Search
Sunday 24 September 2017
  • :
  • :
Latest Update

Tròn trịa 1/5 thế kỷ

20, con số tươi đẹp và vẹn tròn nhất tôi từng gặp. Phải thế, vì ở cái tuổi này, người ta đã tích góp đủ sự chín chắn, chững chạc để nghĩ đến những ước mơ, hoài bão to lớn và cũng đã trút hết sự ngây ngô, thơ dại để không chìm đắm trong những giấc mơ lạc lõng, vô lối. Nói như thế không có nghĩa là ở tuổi 20 tròn trịa này, ta lại từ bỏ đi quyền mơ ước của chính mình, bởi tôi vẫn nghe loáng thoáng đâu đó trên radio, bất chợt một câu hát quen thuộc nhẹ nhàng ngân vang “20 em cho đời một giấc mơ…”

cc2402ea267d28945eb19c763dfae49c-d3ctc53

20, thế giới quanh bạn và tôi không còn lóng lánh sắc màu xanh đỏ như thuở bé. Thay vào đó, chúng ta đã và đang thật sự độc lập, trưởng thành, cứng cỏi hơn trên chính con đường đã chọn cách đây 2 năm. Một số đông vẫn đang miệt mài trên giảng đường đại học, chờ đợi 1 năm, 1 năm nữa thôi rồi tất cả sẽ như đàn chim sổ lồng, đem hết kiến thức 4 năm đại học đi tìm nơi trú đậu trong biển đời thênh thang lại mênh mang này. Một số khác lại bắt đầu bương trải với cuộc sống sớm hơn, 20 tuổi như một giấy phép đầu đời, thay cho tấm bằng đại học đang còn dang dở kia, hối thúc bạn suy ngẫm, lựa chọn, tìm kiếm cho bản thân một công việc phù hợp, ưa thích, rồi lại miệt mài chăm chỉ làm việc như những chú ong vàng siêng năng, rồi lại tự hào cầm trên tay những đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tiên có được. Dù đôi cánh ước mơ ấy bay đến với bạn sớm hay muộn thì cũng hãy giữ chặt lấy nó nhé, bởi nếu buông tay, bạn sẽ đánh mất một khoảng thăng trầm quý giá nhất, vĩnh viễn chẳng thể có lại được, bởi chỉ tuổi 20 mới cho bạn những giây phút chiêm nghiệm và lắng động bao cảm xúc, để nối kết những mảnh ghép tâm hồn đang lớn lên từng ngày của mỗi người. Vậy nên, hãy để nó được thực hiện theo một cách tuyệt vời nhất, hoành tráng nhất bạn nhé !

37cdb8c0966aa1d9f5d9c1f308de7a32-d5d2be8

20, tuổi thần tiên gắn kết những tâm hồn tươi tắn đủ sắc màu với nhau để nở rộ thành một đóa hoa tuyệt mỹ, thắm đượm hương vị hạnh phúc, ngọt ngào xen kẽ những buồn vui, hờn tủi. Chúng ta mỗi người đều sẽ có một hoặc nhiều những bông hoa đủ màu đủ sắc đủ hương đủ vị như thế bên cạnh. Một ở đây là người đặc biệt nhất trong cuộc đời – người luôn làm trái tim bạn thổn thức mỗi đêm với những suy nghĩ đáng yêu để rồi lại tủm tỉm cười một mình hạnh phúc, nhiều ở đây là những người bạn đặc biệt quan trọng trong cuộc sống, người luôn bên bạn cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn thời học sinh, sinh viên, những người sẵn sàng mắng nhiếc bạn chỉ để bạn trở nên trưởng thành hơn, nhưng trong lòng lại luôn âm thầm lo lắng, giúp đỡ. Không ai có thể làm bạn lâu với nỗi cô đơn được, ai cũng phải tìm cho mình những cái đầu và con tim khác để cùng chia sẻ, đồng cảm với nhau. Lớn lên người ta có thể thân nhau theo nhiều cách khác: cùng chung bàn đại học, cùng hoạt động trong câu lạc bộ, đội, nhóm của trường, cùng chung nơi làm thêm… Có hàng tỉ cách để con người có thể va chạm và nảy sinh tình cảm, có thể là từ những lần họp nhóm, viết bài tiểu luận rồi lại chí chóe, nảy lửa bảo vệ cho bằng được ý tưởng của mình, có thể là những cuộc họp quan trọng hơn trong câu lạc bộ, đoàn hội, đội nhóm đầy cân não để vạch ra phương hướng cho những chương trình sắp tới của trường, hay có thể đơn giản chỉ là những lúc chạm mặt tình cờ trong cái sân trường Ngoại Thương nhỏ bé đầy xe, đầy người này…

de6d17553baf5b31e6066403359016d3

Nhân tiện, nhắc đến Ngoại Thương – mái trường đại học yêu dấu của mỗi chúng ta, thật thú vị khi biết rằng sinh nhật năm nay của bạn và tôi lại trùng với sinh nhật của trường. Hai mươi năm rồi đấy, truyền thống xen lẫn hiện đại, 20 lớp người đã đến rồi đi ở chính mái trường này. Trường nhỏ, nhưng “con tim” thì đong đầy, đong đầy những con người nhiều tài năng, lắm hoài bão và không thiếu phần đặc biệt, đong đầy những kỉ niệm vui buồn chua xót khác nhau. Mười tám tuổi, bước chân vào cổng trường với suy nghĩ: dù mình có thích hay không thì vẫn phải làm bạn với nó. Cho đến bây giờ, khi đã 20, gần 3 năm gắn bó, ghét thì ít mà yêu thì nhiều, bước mỗi ngày vào trường với tâm trạng phấn khích để rồi lúc bước ra lại vấn vương đâu đây chút nhung nhớ khó tả, chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận khi khoác trên mình chiếc áo đỏ thắm đâu nhỉ? Bởi Ngoại Thương vẫn thế, vẫn đơn giản là “cảm nắng” tôi mỗi ngày thôi.

Ban Âm nhạc – FTU Zone

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *