Search
Tuesday 16 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Trống rỗng

Ngày lững thững trôi trong quỹ đạo bất biến. Đâu đó, giữa lưng chừng cuộc sống, bất chợt cơn sóng lòng ập đến, đẩy những xúc cảm vào hố sâu tưởng bất tận. Trống rỗng. Chơi vơi tột cùng, khiến cuộc đời đã rộng, giờ giãn ra đến rợn ngợp. Cô đơn, để việc gom đủ dũng khí kiên cường thoát ra những khoảnh khắc chênh vênh mỏi mệt dường khó khăn gấp bội. Trên những bước đi giữa hoang mạc cát bụi mịt mù, có khi nào trí nghĩ kẻ độc hành thôi tự vấn về con đường mình đang đi, về ngã rẽ sẽ qua cùng những khát khao trong tâm khảm? Đáp lại những dấu hỏi dày đặc vây kín, chỉ thấy không gian rơi sâu vào thinh lặng, cùng những thanh âm căng tròn đứng lặng giữa bản nhạc réo rắt không ngừng. Đành thôi, lại bất lực ôm những nghi vấn bỏ ngỏ, bước tiếp vào dòng đời cuộn xoáy. Đi, để người đời thấy những dấu chân hằn sâu trên cát – âu là những bước chân nặng trĩu cô độc của người trẻ ngay giữa ngày xuân.

Beach-Sand-Footprint

Nắng và mưa có bao giờ tách biệt. Ánh sáng có sinh sôi nếu bóng tối bặt tin. Cuộc sống luôn giao thoa những nốt lặng trầm nặng trĩu và những thanh ngân cao vút. Giữa những tất bật không ngừng trong guồng quay cuộc sống, người ta lại tìm thấy mình rơi vào khoảng không trống rỗng không tên. Loạng choạng tựa gã thất tình trong men say, cô độc rong ruổi trên những cung đường hoang vắng, đóng mình trong những nỗi buồn đi hoang chẳng giống ai, gảy những bản đàn mang những nốt nhạc kỳ dị không thể cắt nghĩa. Kẻ lang thang mất phương hướng, bỏ lại đằng sau những ngọn núi mang tên Trách nhiệm cao chất ngất, lạc mình trong hành trình tìm câu trả lời đích xác cho mong muốn nơi chính bản thân, để rồi phải bắt đầu từ đâu? Mỏi mệt, những mong tìm về an nhiên, về điểm tựa vững chắc cho ngả tấm lưng chốc lát, để lại lạc, tìm hoài, tứ phía…

Trống rỗng, đôi khi còn bất chợt vây lấy tấm thân gầy trơ trọi trong những phút giây tưởng như nghịch lý nhất. Bất kể với ai, hạnh phúc là đích đến của mọi hành trình rong ruổi. Khổ thay, con người là những sinh vật chẳng bao giờ thôi ngừng làm khổ bản thân. Mắc kẹt giữa những bất hạnh dai dẳng, kiếp lầm than quay quắt những mong tìm được chút niềm vui dẫu ngắn ngủi. Ngược lại, đắm mình trong những tháng ngày tràn ngập vị ngọt của niềm vui, được “may mắn” tận hưởng thứ hạnh phúc bình dị nhưng đáng quý, lại đôi lần không khỏi thấy cổ họng ứ đọng, ngấm cả chút đắng ngắt đầu lưỡi. Tự hỏi bản thân, liệu chính mình có đang viên mãn? Lý trí trỗi dậy, trái tim kêu gào, nhảy nhót loạn xạ, khiến trí óc không thể nghỉ ngơi. Ôm mình trọn vẹn trong vỏ bọc an toàn, hay dũng cảm xé toang khung trời yên bình để dấn thân vào chốn chông gai trải đầy?

scariest-high-places-world-32

Trống rỗng, đôi lần còn ẩn mình trong những tháng ngày mảng đen tuyệt vọng giăng đầy ngay trước mắt. Con tim quặn đau. Những nhịp đập khó khăn duy trì nhịp thở. Ngôn từ trở nên bất lực. Đau đến nỗi thốt tha là bất khả. Nỗi niềm chôn chặt vào trong, chỉ còn biết ném ánh nhìn vào khoảng không vô định, ném trí nghĩ vào bất động.  Kẻ bất hạnh tìm thấy mình đơn độc ngược sáng trải những bước dài lần sâu vào ngả đường hun hút. Biết khi nào Mặt trời động lòng quay ngược trao nắng ấm ôm lấy bóng hình dật dờ vô định?

Dọc suốt những ngả đời bất tận, ẩn chứa những phút giây thách thức, khi khối óc và trái tim khổ sở vạch ra những trạm đỗ kế tiếp cho bản thân. Trước những dấu hỏi to lớn còn bỏ ngỏ, đôi khi chỉ có thể thả hồn vào bất lực, chênh vênh giữa dòng đời xuôi ngược. Đôi lần chật vật, rồi đến ngày đủ lông đủ cánh, đủ trưởng thành để nhanh chóng sải rộng đôi cánh mạnh mẽ vút cao khỏi vùng đất trũng. Giữa những phút giây mệt mỏi, thôi xin đừng chao nghiêng. Thả hồn vào những bản dương cầm du dương êm ái, để những giọt cảm xúc được rót đầy trở lại vào mảnh đời vắt vẻo. Nhắm mắt nhẹ nhàng, lắng nghe lời thì thầm trong gió, để gió mơn man vuốt ve. Ngâm mình trong những giọt cà phê sữa đánh thức mọi giác quan, để giọt đắng khơi dậy tiềm thức, để dư vị ngọt ngào quyện vào tận con tim, vỗ về những nhịp đập loạn xạ. Có hề gì đâu, khi đời trẻ đôi lần rơi vào hố sâu trống rỗng là chuyện quá đỗi thông thường? Bước qua, rồi đến ngày khối óc hòa điệu trái tim, đưa kẻ lang thang qua những ngày chông gai, trở về lại với vòng tay che chở của cuộc đời. Từ tốn khoan thoai, sẽ đến lúc, những khoảng trống lại được lấp đầy, và người trẻ, lại tự tin hiên ngang bước vào đời, trong tâm thế sẵn sàng, với những gì căng đầy và nhiệt thành nhất…

Tường Vy

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *