Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Có những khoảnh khắc như thế

Từng có một ngày đẹp trời, tôi một mình xuôi ngược khắp Sài Gòn để tìm về hết thảy những nơi từng ghi lại một phần cuộc đời tôi ở đó, sau đó thì thật yên lặng mà ngồi lại nơi những mảnh đất xưa cũ của ký ức. Khoảnh khắc dừng lại nơi cuối cùng của con đường ngày hôm ấy, tôi bỗng lặng lẽ hiểu rằng cảm xúc trong lòng tôi sẽ chẳng thể giống như trước đây được nữa. Những nơi chốn kia thật ra chỉ cần có lòng đi thì bước chân rồi sẽ chạm tới, nhưng với con người thì tôi chẳng thể làm được điều tương tự. Bởi vì, kỷ niệm thì mãi mãi chỉ tồn tại ở duy nhất một khoảnh khắc.

Tôi và bạn, đến với nhau vì một cái sự gọi là tình cờ. Dần dà theo năm tháng, bức tranh đời sống của tôi đã mặc nhiên có hình bóng của bạn từ khi nào, đó cũng là khi lòng đột ngột nhận ra, việc hôm nay chúng ta có thể cùng nhau vai kề vai sóng bước như vậy thật chẳng khác nào một sự sắp xếp của định mệnh. Trên nấc thang trưởng thành, có những khi tôi và bạn đều phải đối mặt với những thử thách tưởng chừng chẳng thể vượt qua được. Những giây phút trong lòng cảm thấy mờ mịt và bất lực nhất là những khi tôi tìm thấy một người bạn đồng hành vẫn hay lặng lẽ nắm lấy tay tôi mà cùng nhau bước tiếp, chính là bạn.

1351841351

Người đời vẫn thường bảo, chỉ đối với những thứ đã trôi tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới càng biết níu giữ. Thời gian vốn vẫn luôn là một loại thước đo giá trị cho mọi cung bậc cảm xúc của lòng người, mà đồng thời cũng lại là một cảnh giới của tình cảm và sự vững bền thuộc về lòng tin. Ngày hôm nay chúng ta vẫn vui vẻ an ổn như thế. Mọi khoảnh khắc đơn sơ và giản dị nhất cùng nhau hình như cũng chỉ bình thường đến vậy mà thôi. Nhưng rồi ngày mai đến và mọi thứ đều đổi thay, nhanh chóng và đột ngột đến ngỡ ngàng. Quay đầu nhìn lại, những khoảnh khắc giản dị kia bỗng chốc hóa thành một món quà vô giá của ký ức.

Đến những nơi ta từng quen, những góc khuất hành lang ta vẫn thường rong ruổi, từng có một thời chúng ta vẫn luôn thật tự do mà thả tung ước mơ lên trời như thế . Đã từng có một thời, tôi và bạn vẫn hay thơ thẩn quanh những nỗi buồn vu vơ, những vạt nắng trưa lấp lánh những mái đầu còn xanh, hay là những mệt mỏi trên chặng đường dài chưa thấy nổi điểm đến. Ngày đó ta trở về, nhen nhóm một cảm giác yên ấm đủ đầy xen lẫn trong sự thích thú và lòng biết ơn dành tặng cho những cuộc trải nghiệm. Ngày hôm nay quay đầu nhìn lại và ngẩn ngơ tự hỏi, lúc này lòng ta đang ở nơi đâu?

Quãng thời gian ấy từ khi nào đã xa xôi quá…

truong

Quay về nơi ấy, khoác lại trên mình bộ quần áo xưa, tìm lại những gương mặt thân thuộc nhất từng quen. Vẫn những nụ cười đó, không gian và phong cảnh đó, gần lắm mà cũng xa lắm. Tôi chợt hỏi lòng sẽ còn có bao nhiêu lần những nụ cười xưa lại được tỏa sáng bên cạnh nhau…? Những con người nơi đấy, chỉ nửa năm trước thôi đã từng ôm nhau mà nấc nghẹn trong những giai điệu ngân vang về một thứ tình cảm đã thấm nhuần quá sâu vào trong tim. Khoảnh khắc xưa khi bập bùng một ngọn lửa đơn sơ, ngồi trong đêm quây quần bên nhau mà nghe từng lời kể chân thật lặng lẽ rơi xuống tận sâu đáy lòng, trong tâm can mỗi người khi ấy hình như đều thắt lại một nỗi buồn thương vốn đã không thể thành tên. Có lẽ bởi ngay vào thời khắc kia, có một thứ gì đó thuộc về hiện thực đã thật sự chấm hết, đưa chúng ta mỗi ngày lại xa nhau thêm một chút. Đi qua hết một đoạn đường dài đến vậy, chúng ta cuối cùng cũng hiểu được: quá khứ ngày trước chính là giấc mơ tươi đẹp nhất – nơi lưu giữ những lưu luyến và khát khao thuần khiết nhất mãi mãi ở lại và trường tồn, không bao giờ suy suyển hay đổi thay nữa. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chấm dứt, nhưng không có nghĩa chúng ta cũng phải như thế. Mười năm hay hai mươi năm có lướt qua thì tại một góc đời rực rỡ nhất vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nóng sáng đêm hôm và những vạt áo cũ tung bay trong biển trời tuổi trẻ của ngày xưa. Tất cả đều đang đợi chúng ta trong những phút mệt mỏi và yếu lòng nhất của cuộc đời sau này vẫn có thể tìm về để thấy lòng mình sao bình yên và ấm áp đến thế.

Có những quãng đường dài đã thấm đẫm màu thời gian, có những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng khiến lòng người hoài nhớ. Chúng ta bước vào cuộc đời nhau vì cái duyên và gắn kết vì những sẻ chia. Cho hôm nay, cho ngày mai, chúng ta rồi sẽ chẳng còn chung lối về, nhưng bạn ơi hãy cứ vững bước. Thế gian này vốn dĩ đơn giản, đi một vòng sẽ lại gặp nhau.

Dành cho những người bạn đã bước chân vào quãng đời tuổi trẻ hiếu thắng, sôi nổi và dại khờ nhất của tôi.

 

Cho khoảng thời gian chúng ta vẫn còn chưa mười tám.

Ngọc Diệp.

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *