Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Có Một Trái Đất Mang Tên “Ngoại Thương”

Ngoại thương là Trái Đất…

Nếu so về độ lớn thì Trái Đất quả là một hành tinh khiêm tốn trong Hệ Mặt trời. Về điểm này, Ngoại thương của chúng ta cũng mang những nét tương tự. Tuy đã có một bề dày lịch sử lâu đời, nhưng Ngoại thương vẫn luôn trú ngụ dưới một hình hài của một đứa trẻ “nuôi mãi không lớn”. Bao thế hệ sinh viên đến rồi đi, chưa từng có ai được thử cảm giác một lần bị “lạc” trong khuôn viên trường Đại học, để rồi sẽ có một soái ca hay nàng thơ từ trong truyện bước ra chỉ dẫn một cách tận tình cùng nụ cười tỏa nắng. Không! Ngoại thương là “ngõ hẹp” của những cặp “oan gia”. Đi loanh quanh trong khoảnh sân trường san sát những hàng xe, ta cứ gặp mãi những gương mặt đã thuộc lòng từ thời mới nhập học. Chẳng bao giờ có những cái nhìn chết lặng từ buổi ban đầu gặp mặt, mà thay vào đó, chỉ có những tiếng í ới đòi “nợ” từ vài chất giọng mà nhắm mắt ta cũng có thể gọi tên.

fd1

Ừ, “Trái Đất” Ngoại thương nhỏ vậy đấy. Nhưng nhỏ cũng có cái hay của nó, vì tình cảm của con người vốn dĩ chỉ có hạn, cũng như nước trên Trái Đất. Bao nhiêu nước ấy chỉ có thể tạo thành đại dương ở một hành tinh nhỏ nhắn, và cũng như bấy nhiêu tình cảm của những FTU-ers sẽ không bao giờ loãng trong một Ngoại thương bé tẹo thế này cả. Ngoai thương lúc nào cũng như vậy, đông đúc và ồn ã. Đến với Ngoại thương, ta thấy những khung cảnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng đàn hát,…  Những hành lang ngập ngập tràn bóng người qua lại. Một nhịp sống năng động và hối hả dường như luôn hiện hữu ở nơi đây, trong khuôn viên vốn dĩ quá đỗi nhỏ bé này. Vậy mới biết, Ngoại thương cũng như Trái Đất, tuy nhỏ bé nhưng luôn tồn tại một sức sống mạnh mẽ biết bao.

… với ti tỉ những vệ tinh nhỏ xíu!

Thế nhưng, khác với Trái Đất chỉ có một Mặt trăng cần mẫn, Ngoại thương có cho mình vô vàn những vệ tinh quay quanh. Với 18 Câu lạc bộ, Đội, Nhóm,… một sinh viên khi vừa bước vào cuộc sống cộp mác Phờ-tu, chắc hẳn sẽ cảm thấy choáng ngợp và phân vân giữa một trời những màu áo rực rỡ khác nhau. Tuy nhiên, đừng lo lắng và hãy chọn cho mình một “bến đỗ” phù hợp. Bên cạnh lớp học chính khóa, đây có thể được xem như là ngôi nhà thứ hai mà chúng ta sẽ gắn bó suốt những năm Đại học. Đến với những Câu lạc bộ, ta sẽ có cơ hội khám phá những trải nghiệm mới của tuổi trẻ mà từ trước tới giờ, ta chưa có cơ hội được tìm hiểu.

fd2

Đồng thời, sẽ là một thiếu sót lớn, nếu chúng ta không nhắc đến các cuộc thi diễn ra quanh năm, một trong những nét văn hóa đã trở thành đặc trưng của trường Đại học Ngoại thương từ trước đến nay. Có lẽ chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với những giọng ca oanh vàng của FTUShine, những nàng thơ yêu kiều đến từ Hoa khôi Ngoại Thương hay những thủ lĩnh tài năng trên sân khấu FTUer It’s me – Bản lĩnh sinh viên Ngoại Thương,… Các cuộc thi trong suốt thời gian diễn ra, luôn là chủ đề của mọi sự chào đón và bàn luận của cộng đồng FTU-ers. Và đến tận lúc kết thúc, những con người đăng quang trong các cuộc thi ấy sẽ vẫn là tâm điểm của dư luận Ngoại thương trong suốt một thời gian dài về sau.

Vẫn còn ti tỉ những thứ khác diễn ra xung quanh cuộc sống thường ngày của một sinh viên Ngoại thương. Ở nơi đây, những “Neil Armstrong” không chỉ có một Mặt trăng để tự mình đặt dấu chân mình khẳng định. Trên bầu trời Phờ – tu còn có vô vàn những vệ tinh khác nhau để chúng ta tự viết lên tên mình như những nhà chinh phục. Qua đó, chúng ta cũng đã tự vẽ một tông màu riêng của chính mình lên bầu trời Ngoại thương vốn dĩ đã ngập tràn màu sắc.

4r

Trọng trường Ngoại thương – sợi dây níu giữ.

Con người vốn dĩ là một sinh vật tò mò và ham muốn khám phá. Rồi sẽ đến một ngày, Ngoại thương và các vệ tinh sẽ chẳng còn đủ sức níu giữ chúng ta ở lại. Để lại tất cả, chúng ta sẽ lại rong ruổi trên những chặng đường khám phá không gian rộng mở ngoài kia, để ít nhất dù chỉ một lần, chúng ta sẽ được xướng tên trên vũ đài danh vọng. Ngoại thương khi ấy sẽ lại như Trái Đất ngẩn ngơ lặng nhìn những chiếc tàu con thoi xa rời bệ phóng, vút đi vào vũ trụ ngoài kia. Lực hấp dẫn của Trái Đất đã không còn đủ mạnh để níu những con tàu ở lại. Cũng như Ngoại thương đã không còn đủ sức hấp dẫn cho những kẻ đam mê.

Thế nhưng, con tàu nào sau khi hoàn thành cuộc chinh phục của mình, rồi cũng sẽ quay về. Chúng ta cũng vậy khi những đỉnh cao đã làm ta mệt mỏi, khi những hoài bão và ước mơ đè nặng đôi vai ta. Chúng ta biết, đã đến lúc quay về. Hãy để những lực hấp dẫn buổi ban đầu kéo chiếc tàu con thoi về mặt đất và để bước chân ta tự dẫn lối ta về. Vì ta biết, cũng như Trái Đất luôn mong ngóng những chiếc tàu con thoi rời bệ, Ngoại thương cũng mong ta như những đứa con đi xa. Vì đơn giản, Ngoại thương mãi là nhà…

Đăng Huy

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *