Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Đừng thờ “Đạo Người Ta”

Nếu trong xã hội phương Tây, con người rất coi trọng chữ “tôi” cá nhân, thì trong xã hội phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta lại đề cao chữ “ta” của cộng đồng. Rằng mỗi cá nhân chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của cuộc sống và sự khiêm nhường được xem là chuẩn mực của đạo đức. Thế nhưng vô hình chung, chính những điều ấy lại trói buộc cái “tôi” của mỗi người giữa cái “ta” của cộng đồng và biến chúng ta thành những tín đồ “bất đắc dĩ” của “Đạo Người Ta”.

“Người Việt Nam thờ Phật, thờ Chúa không nhiều bằng thờ Người Ta”

Có thể đây chỉ là câu nói đùa của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không đúng. Phật giáo du nhập vào nước ta vào khoảng thế kỷ III TCN, trong khi nước ta bắt đầu chấp nhận Thiên Chúa Giáo cách đây 500 năm. Có lẽ đó là một khoảng thời gian khá dài, nhưng nếu so với văn hóa “thờ Người Ta”, thì có lẽ vẫn còn lép về. Cách đây hàng ngàn năm, khi người Việt bắt đầu chấp nhận cuộc sống theo cộng đồng “làng xã”, gò ép mình trong một không gian cố định, những định nghĩa như “tình làng, nghĩa xóm” bắt đầu nhen nhóm xuất hiện. Thế nhưng, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực như: sự tương thân, tương ái giữa người với người, tình nghĩa xóm làng … Quan hệ khắng khít giữa những cá thể cũng đã sinh ra một thói quen xấu của người Việt, đó chính là sự quan tâm “quá đáng’’, hay nói thẳng ra chính là tính soi mói của người Việt Nam. Trong cộng đồng “làng xã”, người ta quan niệm rằng, là hàng xóm, con người ta phải biết giúp đỡ nhau lúc “tắt lửa tối đèn”, dần dần dẫn đến quan niệm: “Chuyện nhà hàng xóm cũng là chuyện của mình.” Họ tự cho mình quyền và nghĩa vụ phải tham gia vào những việc của người khác, thậm chí là việc mang nặng tính riêng tư. Nhưng không chỉ những khó khăn cần đến sự giúp đỡ, khi một gia đình trong làng sinh chuyện gì bất thường, khác với tập tục hằng ngày. Những lời bàn ra tán vào sẽ bắt đầu len lỏi xuất hiện khắp nơi, từ chén rượu ngất ngưởng của các bác, đến thúng xôi, mẹt vừng của các cô, các chị. Chuyện của một nhà sẽ là chuyện của cả làng. Phải nói thêm rằng, nước ta thuộc vành đai ảnh  hưởng của nền văn hóa Á Đông. Thế nên, Việt Nam lĩnh hội và truyền bá tư tưởng Nho giáo, một trong những tôn giáo có yêu cầu phẩm chất rất khắt khe và mang tính chuẩn mực. Vì vậy, con người bấy giờ rất dễ phạm phải những việc “chướng tai, gai mắt” với người đương thời. Từ đó, thói quen sống thu mình theo phép tắc và chuẩn mực xã hội, cùng với việc quan tâm và dò xét đến việc của người khác, đã bắt đầu ăn sâu vào máu người Việt Nam đến tận bây giờ.

anh-1

Đồng thời, những lối mòn suy nghĩ này còn dẫn đến sự giáo dục sai lệch, đến từ các bậc phụ huynh đối với lớp con trẻ sau này. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cũng đã nói: Dân Việt hay nghĩ đến chuyện “người ta” nghĩ sao về mình và thường cũng lấy “người ta” là tham chiếu đánh giá. Ngay cả việc nuôi con cũng vậy. Khi con còn nhỏ, thì lo rằng sao nuôi con mà không lớn, để người ta chê trách. Con lớn lên một chút thì trách con sao không giỏi toán như bạn bè, phải giỏi toán thì người ta mới gọi là học giỏi. Thêm một chút nữa, thì thúc con vào trường Đại học đứng “top” này, “top” nọ, cho rỡ ràng với người ta. Con tốt nghiệp xong đi làm, thì lại lo sao con mình lương bổng lại còm cỏi, để người ta nói mang tiếng,.v.v. Mặc dù, có lẽ khi được hỏi đến, họ cũng chẳng biết được “Người Ta” ở đây chính xác là ai. Ta cũng có thể thấy rằng, rất ít khi các bậc cha mẹ khen ngợi con mình vì làm điều gì đó sáng tạo, khác người, mà thường khen chúng khi chúng biết vâng lời và ngoan ngoãn làm theo những lời chỉ dạy vốn đã mang tính “chuẩn mực”. Những đứa trẻ ngày đó sẽ lại lớn lên và dạy dỗ con chúng như vậy. Để rồi, dần dần tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, nơi những con người Việt sinh sống và dò xét lẫn nhau, trong một chiếc lồng kính chật hẹp tên là “Người Ta”.

“Mối nguy từ lồng kính”

Như đã nói ở trên, một cá nhân được nuôi dạy trong cái dớp “Người Ta” như vậy, khi lớn lên bước ra đời. Họ bắt đầu làm cái gì, đụng tay vô cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ người ta bàn luận, đánh giá. Họ sợ nhỡ đâu, họ thất bại, những “Người Ta” ở tận đẩu tận đâu sẽ lại trở về, để chỉ mặt họ mà cười nhạo, chê bai. Những con người trẻ đang trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Là lúc đáng lẽ ra họ phải sống hết mình với đam mê và khát vọng, lại tự trói mình trong chiếc lồng mà tự mình thêu dệt nên, ngoan ngoãn nằm im trong vòng an toàn của bản thân. Để rồi tất cả những ước mơ, hoài bão cũng ngủ yên theo lời ru của miệng đời. Và những con người như vậy lại cấu thành nên một xã hội, những cá nhân không chịu phát triển sẽ tạo nên một xã hội không chịu phát triển. Người nào cũng chăm chăm kìm hãm chính bản thân mình, quyết tâm ngủ yên trong kén nhộng, không dám đương đầu mà thoát kiếp ấu trùng. Thế nhưng lại họ lại rất hăm hở, nhiệt tình chê bai người khác, khi những người ấy đã nỗ lực để đạt được những thành tựu riêng. Tiêu biểu như vụ việc xảy ra vào năm 2013, khi mà anh Nguyễn Hà Đông cùng trò chơi điện thoại “Flappy Bird” được toàn thể thế giới công nhận và vô cùng ủng hộ, thì ngay tại quê nhà Việt Nam, anh lại phải hứng chịu vô vàn búa rìu dư luận đến từ chính những người đồng bào của mình!? Từ đó, ta thấy rằng xã hội Việt Nam không khác gì một chậu đầy ắp những con cua. Nếu chỉ có một con, ta cần phải buộc dây kĩ càng để nó không bò ra ngoài. Tuy nhiên, nếu có nhiều con cua, ta chỉ cần đổ hết chúng vào chậu, tự những con cua khi thấy một con cố gắng vượt được ra ngoài, thì chúng sẽ lại kéo con cua ấy vào lại chậu. Để tất cả cuối cùng được “vinh hạnh” nổi lềnh bềnh trong món canh chập tối…

www.allwallpapersfree.org

“ Học cách không quan tâm”

Tôi luôn quan niệm rằng : vũ trụ không bao giờ tạo ra hai cá thể hoàn toàn giống nhau. Vậy vì sao ta phải gò ép mình theo những triết lý và quan niệm của kẻ khác? Trong khi thẳm sâu trong tâm can, chúng ta đều biết những điều ấy không phải là điều mình mong muốn?

Tôi hiểu rằng trong xã hội luôn có những luật bất thành văn mà con người phải tuân theo. Thế nhưng, bất cứ luật lệ nào cũng phải tuân theo sự phát triển của thời đại. Đó chính là quy luật của cuộc sống. Luật lệ rốt cuộc cũng chỉ là những nguyên tắc khiến con người sống hợp tình, hợp lí. Vậy thì, liệu chúng còn thực sự “hợp tình, hợp lí” chăng, khi chúng ta là những người phải gồng mình sống theo quy luật? Hay đơn thuần đó chỉ còn là những giáo điều mà ta phải cố gắng thực hiện để làm vừa lòng những đấng “Người Ta”? Đừng làm “con mọi nhà, dâu trăm họ”, điều đầu tiên, hãy công bằng với chính bản thân ta. Chúng ta, những con người khác biệt, xứng đáng có một cuộc sống của riêng ta.

anh-3

Đôi mươi là một ngưỡng cửa đặc biệt, là khoảnh khắc mà nhựa sống con người trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đừng chỉ vì để có thể được sống yên ổn giữa những “Người Ta” mà phải che lấp đi khát vọng và đam mê của chính mình. Đừng quan tâm. Đây là cuộc sống của bạn và chẳng có ai có quyền bình luận về nó ngoài bản thân bạn cả. Và đương nhiên, điều đó cũng đúng ở chiều hướng ngược lại. Hãy nhìn những người khác bằng một cái nhìn dễ dàng hơn, khen và khích lệ nhiều hơn. Phê bình để tiến bộ là thực sự cần thiết, nhưng đừng biến chúng thành những lời chỉ trích nhằm thỏa mãn bản thân.

Chúng ta cần sự thay đổi và người thay đổi không ai khác ngoài chúng ta. Mỗi người thay đổi một ít. Từng chút, từng chút một, chúng ta sẽ xây dựng nên một xã hội trân trọng và quý giá cái “tôi” của mỗi cá nhân và khiến “Đạo Người Ta” chỉ còn là một khái niệm của dĩ vãng…

Đăng Huy

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *