Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Thế giới nào cho kẻ ngang tàng

“Sao mà mày ngang tàng quá vậy?”

Đã khi nào bạn bị hỏi như thế với ánh nhìn nóng giận hay cái nguýt dài hàng chục cây số chưa? Tôi thì đã được hỏi vô số lần, nhiều đến nỗi nếu cứ một câu hỏi tôi được trả một tờ bạc 1000 đồng thì có lẽ giờ tôi đã đủ tiền tậu một “nhóc” Iphone 7 cóng cạnh. Thường thì mỗi dịp như vậy, tôi chỉ đơn giản là im lặng, rồi bỏ đi. Vì tôi biết họ nói đúng và tôi đã nhận ra điều đó từ khi còn là một cậu nhóc ngỗ ngáo. “Ngang tàng, xốc nổi, hay cãi lại và trả treo với người khác, cần xem lại thái độ của bản thân.” Đó là những lời nhận xét của giáo viên cấp 2 giành cho tôi và đến khi tôi vào Trung học, mọi chuyện cũng không thay đổi nhiều lắm. Tôi đã quá quen với điều đó, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi với một chút thắc mắc: “Tôi ngang tàng vậy thì có gì là sai?”

1-1

Người ngoan ngoãn và kẻ ngang tàng.

Chữ “ngang tàng” hiện đang được sử dụng rộng rãi trong xã hội với nét nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng là sự thật? Cuốn “Từ điển Việt Nam” giải thích: “ngang tàng” chỉ những người “có những ý nghĩ và hành động bất khuất khác thường”, kèm theo là một lời trích dẫn từ Truyện Kiều: “Năm năm trời bể ngang tàn/ Đem mình đi bỏ chiến trường như không.” Rõ ràng, tính từ trên mang một hàm ý tích cực và mang tính khen ngợi. Tuy nhiên, qua sự biến chuyển của thời gian và xã hội, “ngang tàng” dù vẫn chỉ những con người cũ, nhưng lại dùng để phê phán và chê bai.

“Thế giới này là của những người ngoan ngoãn.”

Năm 12, tôi và một đứa bạn bị bắt đứng ngoài hành lang chỉ vì không bỏ áo trong quần và nói với giáo viên rằng chuyện này thật vô ích.Trong khi tôi hậm hực trách móc, thì thằng bạn tôi chỉ cười nhạt và nói với tôi với giọng mỉa mai: “Nhìn đi, trong đó và ngoài kia, thế giới này là của những người ngoan ngoãn.” Chuyện đã trôi qua hai năm, nhưng sự thật vẫn là như vậy, bạn hãy thử nhớ lại xem, từ khi mới chập chững bước vào nhà trẻ, các cô, các chị đã dạy chúng ta là phải ngoan ngoãn, không chạy nhảy, ngồi phải ngay ngắn, hai tay để lên đùi, nói khẽ cười duyên. Nhóc tì nào mà loay hoay, nói chuyện riêng thì “tập xác định”: nhẹ là úp mặt vào tường, nặng thì quỳ gối nhéo tai. Và lớn lên một ít, khi vào Tiểu học, mọi chuyện cũng chẳng thể nào khá hơn. Tôi còn nhớ như in chuyện con bé hàng xóm khi mới vào lớp 1, cô giáo hỏi nó tại sao lại vẽ bậy lung tung? Con bé thắc mắc đáp lại rằng: “ Con vẽ vào vở của con chứ có vẽ bậy lung tung đâu?”. Và thế là con bé bị cô giáo kia khẽ tay đến nỗi đỏ tấy, rồi úp mặt vào tường cả nửa tiếng đồng hồ. Sau đấy, cứ mỗi lần đến giờ đi học, y như rằng nó lại khóc gào cả lên nằng nặc không chịu vì sợ cô giáo. Và như thế là thay vì ghi nhận sự thông minh của nó, rồi từ từ giảng giải, cô giáo đã hành động như con bé là một đứa trẻ “không ngoan” và cần phải trừng phạt. Thử hỏi, chỉ mới non nớt như vậy thôi, người ta đã nhồi vào tâm trí chúng ta rằng phải ngoan ngoãn cư xử theo chuẩn mực của họ, vậy thì tính cách của những người như chúng ta sẽ tồn tại như thế nào? Hay đơn giản là bị bóp chết từ trong trứng nước?

2-1

Vậy phải chăng ngang tàng là sai trái?

Ở một vùng đất khác cách chúng ta 5 múi giờ – Israel, người Do Thái lại chọn cho mình một cách giáo dục hoàn toàn khác. Một đứa trẻ Do Thái  “được dạy phải thách thức sự hiển nhiên, phải hỏi, phải tranh cãi về mọi thứ”. Ở đất nước này, việc học sinh cãi tay đôi với thầy giáo trong lớp học, nhân viên chất vấn giám đốc, binh sĩ vặn vẹo chỉ huy là một điều hết sức bình thường, có thể coi là chuyện hiển nhiên và tất yếu. Theo họ, điều này khiến cho tư duy của con người hình thành và phát triển, đồng thời tạo sự tự tin cho chính bản thân. Và nhìn xem, những thành tựu họ đã đạt được sau chỉ 70 năm hoàn thành công cuộc phục quốc. Công nghệ Israel luôn tân tiến hàng đầu thế giới, kinh tế, quân sự, khoa học phát triển một các thần kỳ, được xem như là một trong những kỳ tích của thế kỷ XX. Một quốc gia mà văn hào Mỹ Mark Twain miêu tả là “một xứ sở tiêu điều… một dải đất thê lương và câm lặng” nhưng hiện nay lại trở thành một trong những vườm ươm công nghệ năng động và phát triển bậc nhất thế giới. Và còn dân tộc Do Thái thì sao? Họ được xem như là dân tộc thông mình nhất thế giới! Rõ ràng là chúng ta không thể xem tất cả những thành tựu ấy là nhờ vào giáo dục, nhưng cũng không thể phủ nhận được giáo dục đã đóng một phần quan trọng vào điều kì diệu nói trên.

Và nhìn lại Việt Nam chúng ta thử xem, cả xã hội yêu thích sự ngoan ngoãn. Những người hiền lành dễ bảo, nói gì nghe đó thì được yêu mến, nâng đỡ. Những kẻ ương bướng, hay vặn vẹo, cãi lý, ăn ngay nói thẳng, nhẹ thì bị xa lánh, nặng thì bị trù dập, đay nghiến cho tơi tả. Chẳng khác nào một sự thiên vị. Sự thiên vị này dường như đã ăn sâu bám rễ vào xã hội này và gây ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta tưởng. Người trẻ Việt phần nhiều lúc nào cũng rụt rè, tự ti, làm việc gì cũng sợ mình sai, ngại thử cái mới, giao cho trách nhiệm thì tim đập, chân run loạn xạ. Hơn thế nữa, lối suy nghĩ yêu ghét này còn đang ngày đêm bóp chết đi tư duy phản biện của người Việt, điều mà các chuyên gia trên toàn thế giới đều công nhận là rất cần khi làm việc. Tôi tự hỏi chúng ta đã đánh mất bao nhiêu những nhân tài là những ngang tàng từ khi họ còn là một đứa bé chỉ vì xã hội không thích cách mà họ đang sống?

3

Đừng sống trong một cái khuôn không vừa vặn

Trước khi đưa câu chuyện lên tầm vĩ mô như thay đổi hệ thống giáo dục, xã hội,… tôi đề cập đến quan điểm của mỗi người chúng ta về sự khác biệt. Có những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng cũng có những đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm. Có những người ôn hòa, dễ tính nhưng cũng có những người ngang tàng, ưa lý luận và chỉ chấp nhận vừa lòng khi mình là người chiến thắng. Vậy thì khi đối mặt với một người bạn cho là ngang ngược và đầy lí lẽ, thì thay vì hỏi một câu vô nghĩa như là: “Sao mà mày ngang ngược quá vậy?”, làm ơn hãy lắng nghe họ và giảng giải bằng lý lẽ nếu bạn cho là họ sai, đừng vì một chút tự ái mà phật lòng, để rồi dẫn đến những ác cảm không đáng có. Những người ngang tàng tuy lời nói họ nhiều lúc quá thẳng thừng và thường có cảm xúc quá mạnh dẫn đến thái độ hơi khó chấp nhận, nhưng từng lời họ nói ra đều chân thành, không giấu diếm. Những khi bạn cần lời nhận xét thành thực thì họ chắc chắn là những người đáng tin cậy nhất.

Và cả bản thân chúng ta nữa, những người vẫn còn giữ được chút ngang tàng cho mình, đừng lo lắng về tính cách của bản thân. Hãy sống và kiên định với chính tính cách mà mình đang có. Tạo hóa sinh ra chúng ta với những sắc màu khác biệt, hẳn là phải có lý do. Nếu chúng ta gượng ép, đè nén bản thân mình lại, chấp nhận trở thành những con cừu ngoan ngoãn, thì phải chăng ta đã có lỗi với chính sự sống mà mình được ban cho? Thế nhưng, chúng ta cũng nên kiểm soát cảm xúc bản thân thật tốt khi thể hiện ý kiến của bản thân, để tránh làm tổn thương người khác chỉ để chứng tỏ giá trị của bản thân.

Tôi tin rằng ai cũng có quyền là chính mình, chúng ta liệu có rong chơi vui vẻ khi xỏ chân vào đôi giày mà người khác đã ướm sẵn. Hãy can đảm chạy nhảy trên đôi chân trần của bản thân mình. Dù nó sẽ có lúc rách toạc và rướm máu, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được trọn vẹn những xúc cảm mà cuộc đời trao tặng. Cuộc sống này là của riêng ta, thế nên tất cả là sự lựa chọn cũng là của riêng ta, đừng gò ép bản thân vào một chiếc khuôn không vừa vặn. Phá vỡ và đạp đổ nó đi. Hãy để cả thế giới biết rằng chúng ta đang tồn tại, theo một cách riêng biệt. Vì đơn giản chúng ta là những kẻ ngang tàng…

Đăng Huy

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *