Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :
Latest Update

[Cảm thức] – Đi về phía mưa

hinh_so_1

 

Sài Gòn lại mưa nữa rồi, những cơn mưa dai dẳng như một cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh người ta đến trong từng giấc ngủ. Tôi lại ngồi trong quán cafe nơi cuối góc đường, tại vị trí quen thuộc như ngày nào, vừa nhâm nhi tách cafe còn nóng hổi và nghi ngút khói vừa ngắm nhìn những hạt mưa lăn dài trên khung cửa sổ. Khẽ hít vào một hơi sâu, lấp đầy buồng phổi bằng chút hơi lạnh nhè nhẹ từ cơn mưa mang đến, tôi nghe trong không khí có mùi ẩm ướt của đất, mùi nồng ấm của mái hiên nhà mỗi độ mưa về, cái mùi mang đậm chất Sài Gòn khiến bao người dù đi xa cũng còn mãi vấn vương.

Mưa làm con người ta dễ tìm đến nỗi buồn hơn, những hạt mưa day dứt lòng người, đưa những tâm hồn đang mãi còn chơi vơi đi về những nơi xa lắm, về với những kỷ niệm xưa cũ như vết tích của những vết khắc trên vách đá rong rêu thể hiện tình cảm thưở còn mặn nồng của một đôi tình nhân nào đó, giam cầm ta với những hoài niệm chôn giấu năm nào.

Hớp lấy một ngụm Latte Macchiato, cảm nhận vị đắng đặc trưng của cafe hoà tan ở đầu lưỡi rồi dần thay thế bởi vị ngọt ngào nơi cổ họng. Đưa mắt nhìn những con người đang vội vã chạy trốn cơn mưa ngoài kia, mà tôi chợt nghe lòng mình buồn đến lạ.

 

hinh_so_2

 

Có vẻ như cái không khí nặng trĩu mỗi khi mưa về đã vô tình khiến những dòng ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên mãi cũng phải tỉnh giấc, mà làm lòng ai đó xao động, quay quắt trong thương nhớ. Sài Gòn mỗi buổi chiều mưa đều mang đến cho lòng người biết bao ngổn ngang cảm xúc, không đến nỗi đau đến ray rứt nhưng cũng đủ để khiến ai đó có thể tạm quên đi những hối hả, vội vàng ngoài kia mà nhẹ nhàng buông lơi hồn mình, chìm đắm trong nỗi miên man cảm tình.

Tôi tự hỏi, liệu đã có bao người đang ở đâu đó trên mảnh đất Sài Gòn này, cũng ngắm nhìn mưa như tôi, rồi để lòng mình chìm đắm trong những nỗi buồn không biết gọi tên, giữa những nỗi lòng còn chưa được một lần nào nói ra và tự dằn vặt bản thân mình vì những điều mãi còn dang dở, rồi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài đầy thương tâm…?

Mưa Sài Gòn không quá buồn nhưng sao mà lạnh lẽo, vô tình quá, lạnh như bóng lưng người thương ngày chia ly, vô tình như những lời nói thốt ra khi lòng không còn hình bóng của nhau nữa.

 

hinh_so_3

 

Người ta thường hay nói rằng: “Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng”. Mưa làm tôi càng yêu thêm những ngày đầy nắng ở Sài Gòn, có thể tự do đi đây đi đó khắp nơi thay vì cái cảm giác khó chịu khi phải ngồi lì một chỗ từ sớm đến giờ như thế này.

Mưa khiến tôi càng nhớ về những ngày bầu trời Sài Gòn tôi yêu trong vắt, không một gợn mây, không một nỗi buồn.

Tôi nhớ đến những chiều nắng nhạt, một mình trên chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi khắp các ngõ hẻm Sài Gòn, đi tìm cảm hứng cho bài văn còn viết dở của mình, ngắm nhìn những đứa trẻ xóm lao động nghèo chơi những trò chơi mà tôi còn không biết tên. Cảm nhận được một chút bình yên cuối cùng cũng tìm đến mình sau những chuỗi ngày mệt mỏi đến nỗi muốn từ bỏ tất cả mà trốn đi thật xa.

Nhìn những thiên thần bé nhỏ đang vui đùa, tôi tưởng chừng như tâm hồn mình nhẹ nhàng đi hẳn, tôi thấy đời cũng còn một chút đẹp đẽ gì đó còn sót lại, không quá khô khan như tôi vẫn hằng nghĩ. Tôi hy vọng có thể dùng đôi chân này đi qua những mảnh đời ngoài kia, cảm nhận cuộc sống qua từng hơi thở mỏi mệt mỗi khi lúc nắng gay gắt hay những giọt mồ hôi hoà lẫn vào từng lớp lớp hạt mưa .

Ở xa xa là người đàn bà trong bộ quần áo nhàu nát ,cũ kỹ, đang đứng một mình, chị không nói gì cả, nhưng trong mắt chị là cả một màu buồn man mác, phải chăng chị đang nhớ đến chồng mình, người còn đang phải vất vả giữa đường đời ngoài kia? Hay chỉ mỗi việc nhìn những đứa con khóc trong cơn đói quay quắt cũng đủ khiến lòng người mẹ quặn thắt?

Những đứa trẻ vẫn vô tư nô đùa, chúng mừng rỡ, ùa nhau chạy ra khi thấy thấp thoáng bóng dáng thân thuộc ngoài ngõ hẹp, chúng nở những nụ cười ngây ngô khi thấy cha mình mang thức ăn về, dù chỉ là mớ rau xà lách vụn, những thứ còn sót lại sau một ngày tàn, của những mảnh đời tàn…

Tôi muốn dùng những bức ảnh do chính tay mình chụp lấy hay ít nhất là trí nhớ của mình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, đẹp đến đau lòng, đẹp đến nỗi người ta phải rơi lệ này…

 

hinh_so_4

 

Hỡi những đứa trẻ hồn nhiên còn chưa vấn vương những đắng cay của thế giới này kia ơi, xin các em hãy mãi thế này nhé, có thể mãi không lớn lên hay lớn lên mà vẫn còn giữ được vẹn nguyên vẻ thuần khiết không toan tính có được không, bởi trưởng thành là một loại tư vị tràn ngập khổ đau, mà mỗi người lớn đều phải nếm trải.

Mưa, làm ơn, hãy một lần ngưng đọng lại, để những tia nắng nhạt nhoà kia có thể ghé thăm nơi ngõ khuất của cuộc sống, mang niềm vui vương vấn lên ánh mắt của người, có thể sưởi ấm một tâm hồn đang mãi còn chìm trong lạnh giá.

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm 2016.

Lan Bình

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *