Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Ngoại thương – Tỏa sáng kinh tế hay hào quang showbiz?

Có một dạo, đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp hai từ Ngoại thương phủ sóng khắp mọi nơi. Sài Gòn có nét đặc trưng hai mùa mưa, nắng. Hà Nội xum xuê đủ bốn tiết trời Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng có một nơi mà người ta thường bần thần về sự giao thoa, một cách mập mờ nhưng luôn hiện hữu…

“À Ngoại Thương! Trường của cô ca sĩ/diễn viên A, B, C… phải không?”

Nếu nói “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì câu hỏi trên là một trong những lời mở đầu muôn thuở khi gợi nhớ về ngôi trường này. Nhưng đâu cũng có lí lẽ riêng của nó. Cô bán nước vỉa hè, bác xe ôm, … đối với họ, những số liệu thống kê chuyên ngành hay hàm kinh tế vĩ mô đôi khi là thứ thật trừu tượng, nhưng loáng thoáng hôm nay nghe đài, tờ báo nọ giật tít cô ca sĩ kia học tại Ngoại thương, ngày mai thì “sinh viên Ngoại thương đăng quang hoa hậu”. Nếu nghe một từ lặp lại nhiều lần, não bộ con người sẽ tự khắc ghi nhớ chúng theo một cách toàn vẹn nhất. Và đó là cách mà đôi khi người ta ghi nhớ hai chữ “Ngoại thương” – phát ra như một mĩ từ chứa đựng sự hào nhoáng của một bộ phận đã và đang thành danh trên con đường nghệ thuật.

Nói trường này showbiz thật không sai, khi thống kê qua sơ bộ đã có không dưới 7 hoa hậu, á hậu đã và đang theo học, nghiễm nhiên chễnh chệ trên mặt báo “ ngôi trường của những hoa hậu”. Cứ cách vài tháng, người ta lại thấy chuyên mục Văn hóa – Nghệ thuật xuất hiện thêm tên tuổi, cũ có, mới có, trộn lẫn cả hai cũng có, pha mùi “Ngoại thương”. Có người nghe tấm tắc trầm trồ, có người bỏ ngoài tai không quan tâm, số khác cười khẩy, không hẳn họ không phục, mà vì đã thấy quá quen tai! Ngay sinh viên trong trường, một năm trong vài dịp lễ hội long trọng, mọi người mới ồ lên: “Wow, anh/chị/bạn ấy giỏi thật”. Đó là lúc những giải thưởng học thuật danh giá được xướng trên bục vinh dự dù cho phạm vi sân khấu ở mức độ hẹp hơn, khán giả bên dưới thưa hơn. Nhưng nếu chuyển kênh thông tấn xã sang showbiz, đôi khi người ta lại ngây người vì ngộ ra “trường mình nhiều người nổi tiếng hơn mình nghĩ”. Thế mới thấm thía những lời lời tự vấn về việc có hay không sự tồn tại bất công thị hiếu giữa một bên dùi mài kinh sử trường kì và một phút tỏa sáng trên sân khấu?

Phía sau cánh cổng trường là một hậu trường thực thụ

Ngoại Thương tưởng chừng bé nhưng lại chứa trong lòng một bầu trời nghệ thuật bao la. Đi dọc khắp các hành lang, không khó để bắt gặt những người “nghệ sĩ hát rong”, những bài múa đang được biên đạo dang dở, hay đơn giản là cô bạn ngồi khóc nức nở vì… đang tập kịch. Kể cũng lạ, đâu lại ra những con người nhiệt huyết như thế? Ổ bánh mì cắn vội, cậu bạn chạy bộ hồng hộc 6 tầng lầu phấn khởi mua nước về cho mọi người, chị đội trưởng khản cổ để góp ý cho một phân đoạn kịch chưa đạt yêu cầu,… Đằng sau hậu trường ấy là niềm hăng say mãnh liệt, ánh mắt hân hoan như muốn thiêu đốt mọi mệt mỏi, nụ cười đầy hạnh phúc khi được sống trọn với đam mê của chính mình. Rõ ràng người ta sẽ thắc mắc, bọn họ là sinh viên kinh tế cơ mà? Còn chưa kể những bài thuyết trình “chuẩn form” nghiêm túc nhiều khi lại được minh họa bằng clip hóm hỉnh, lồng ghép vấn đề thời sự gây sốt dư luận thông qua những câu chữ cực kì thú vị. Nếu là một sinh viên năm nhất mới nhập học, chắc hẳn sẽ không tránh khỏi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Người ta từng nghĩ về một Ngoại thương điềm tĩnh và “sặc mùi” sách vở, tưởng tượng mình sẽ được ngồi chung với những “con mọt thế kỉ”, đại loại là những người có thể đọc thuộc lòng chính xác một con số khổng lồ bất kì liên quan đến GDP chẳng hạn! Nhưng Ngoại thương ở hiện tại thì khác, ngoài những giờ học căng thẳng chính khóa, người ta thấy hiện diện một tòa nhà 6 tầng sôi nổi, thậm chí ồn ào, ồn bởi tiếng tiếng cổ vũ ngày văn nghệ truyền thống, ồn trong tiếng vỗ tay, hò reo vang vọng khắp sân trường.

maxresdefault

Ngoại Thương tưởng chừng bé nhưng lại chứ trong lòng một bầu trời nghệ thuật bao la.

Giỏi cả hai hay đang đi lệch hướng?

Chính vì sự năng động và đa tài được chứng minh qua nhiều thế hệ sinh viên mà câu hỏi này trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Tình trạng một-đầu-vào-và-rất-nhiều-đầu-ra là hiện trạng khá phổ biến ở Ngoại thương. Người ta đã quá quen thuộc với việc một bộ phận tân cử nhân tốt nghiệp ra trường nhưng lại làm việc trái ngành, đặc biệt là những ngành liên quan đến nghệ thuật. Vậy phải chăng kiến thức chuyên ngành qua bao nhiêu năm trau dồi trở nên hoài phí? Thực tế, câu trả lời là hoàn toàn không. Sẽ có những người thật may mắn khi nghề nghiệp được gắn liền với đam mê, nhưng với một số khác, hai phạm trù này lại mang nghĩa bổ sung cho nhau. Bản chất nghệ thuật xuất phát từ năng khiếu và niềm yêu thích, còn bản năng của kinh tế là để định hướng và đảm bảo cuộc sống thực tế lâu dài. Ở góc nhìn của một nghệ sĩ chính chuyên, sự tỏa sáng ngang bằng với nỗ lực cống hiến để tìm kiếm vị thế giữa showbiz muôn màu. Còn với một nhà kinh tế, mục đích cuối cùng của việc rẽ hướng chính là khám phá và khẳng định bản thân ở một lĩnh vực khác với cương vị mới hoàn toàn. Sự dịch chuyển ngành nghề có gì là sai nếu bản thân người quyết đã nhận thức được con đường đúng đắn cho riêng mình?

Một khía cạnh khác cần được khai phá chính là sức hút dư luận. Ở Ngoại Thương, những cuộc thi văn nghệ luôn chiếm được sự thu hút đáng kể nhưng không có nghĩa những chương trình tìm kiếm tài năng về học thuật bị “thất thế”. Giải thưởng “ làng giải trí” thường được truyền thông rầm rộ trong khi niềm vinh quang trong chuyên môn thì âm thầm, lặng lẽ, hoặc có, độ hoành tráng phải chăng cũng chưa đạt đến độ chín mùi? Nếu xét để hơn thua về mức độ ảnh hưởng, rõ ràng đây là một sự so sánh khập khiễng. Mỗi lĩnh vực có những “ đội hình sân khấu” và “lực lượng khán giả” riêng. “Truyền thông” là từ vốn gắn liền với thế giới giải trí, còn “truyền miệng” là để khẳng định sức hút của nhu cầu đó. Những thứ sát nhau hơn thường sẽ trở nên tiêu biểu, và những điều không được đề cập không có nghĩa là xã hội không quan tâm. Bất kì thành tích nào được ghi nhận cũng đều trở thành điểm sáng trong CV mai này, tuy nhiên nó phải logic với công việc để đảm bảo tính ứng dụng cần thiết. Dù có ở khía cạnh nào đi chăng nữa, thì mỗi giải thưởng chính là chứng nhân thuyết phục nhất cho năng lực và nỗ lực mà con người đã đầu tư, tâm huyết và kì vọng. Bản thân showbiz luôn có một sức hút mạnh mẽ với công chúng, hiển nhiên một Ngoại Thương cũng chính là một cộng đồng nhỏ trong xu thế chung đó. Vậy nên nếu nói sinh viên trường quan tâm nhiều đến thành tích văn nghệ mà bỏ quên giải thưởng chuyên môn là chưa đúng và chưa đủ vì đó đôi khi còn là niềm tự hào của tập thể dành cho cá nhân khi họ đã xuất sắc làm rạng danh tên tuổi của mình trên một lĩnh vực khác.

10524214_10204400736400263_5093454315955359732_o_1408552112

Sự dịch chuyển ngành nghề có gì là sai khi bản thân người quyết định đã nhận thức được con đường

đúng đắn cho riêng mình?

Sức trẻ Ngoại thương – đam mê, nhiệt huyết, tự tin và bản lĩnh

“Tự tin” là một từ khóa thường được nhắc đến khi đánh giá về sinh viên Ngoại thương dù chính cá tính này cũng kèm theo nhiều biến thể trái chiều. Nhưng chắc chắn không thể phủ nhận rằng đó chính là yếu tố quan trọng tạo nên bản lĩnh để thể hiện bản thân trước những môi trường mới lạ. Thiết nghĩ nếu không có ít nhất sự can đảm thì làm sao hiện diện những con người tỏa sáng trên sân khấu Vietnam Idol, The Voice, Hoa Hậu Việt Nam,… và mang về những thắng lợi vẻ vang cho ngôi trường này, để những thế hệ đã, đang và sẽ theo đuổi mơ ước theo học tại đây có quyền tự hào hơn khi nghĩ về hai từ Ngoại thương? Vậy sự tự tin đó có được là do đâu? Song song với hướng dạy mở khuyến khích phát triển những kĩ năng mềm như đối thoại, thuyết trình trong những giờ học trên lớp, ở Ngoại thương còn nổi bật với khoảng 20 câu lạc bộ đa lĩnh vực nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện cho sinh viên. Đây được xem như là những mái nhà gắn kết những cá nhân riêng lẻ trở thành những người đồng hành cùng đội nhóm, từ đó tìm ra tiếng nói chung để phát huy niềm yêu thích và lí tưởng của mình. Tuổi trẻ nói chung không thiếu những tài năng nhưng điểm khác biệt quy tụ ở Ngoại thương chính là họ “dám tỏa sáng”. Giữa kinh tế và nghệ thuật luôn có một ranh giới nhưng niềm đang mê là vô hạn, và chính niềm đam mê đó đã tạo động lực để họ phá vỡ những quy củ mang tính áp đặt để khẳng định bản thân mình. “You only live once” – chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống nhưng có vô vàn con đường để lựa chọn. Vì thế hãy cho bản thân cơ hội phát lên tiếng nói của chính mình. Điều quan trọng không phải cái mà bạn đang học là gì, mà bạn đã nhận ra mình thật sự thuộc về nơi nào. Không có những lối rẽ sai hoặc đúng, chỉ có những con đường thách thức con người dám chinh phục. Những thế hệ Ngoại thương đã dùng sức trẻ của họ để chứng minh điều đó bằng bản lĩnh và sự nhiệt huyết theo một cách rất riêng biệt. Có thể người ta sẽ thấy khá phức tạp nếu tìm kiếm một định nghĩa chính thống về ngôi trường này, nhưng với những FTU-ers, nơi này đã mở ra cho họ nhiều hơn một cánh cửa đến tương lai, phóng tầm nhìn ra xa và cao hơn, giúp cho họ nhắm được đích đến của cuộc đời. Cuộc sống vẫn luôn chứa đựng nhiều điều thú vị, nếu có thể tỏa sáng, thử? Tại sao không?

fsu1444961060

Giữa kinh tế và nghệ thuật có một ranh giới, nhưng niềm đam mê là vô hạn.

Người ta cho rằng “Phờ Tu showbiz”. Điều đó đúng. Nhưng chưa bao giờ đủ. Người ta cho rằng sinh viên ở đây nổi tiếng hơn nhờ vào những hào hào nhoáng của mục báo Văn hóa – Nghệ thuật, hẳn họ chưa từng lật sang những trang về Nghiên cứu Khoa học, về những học bổng đến từ những ngôi trường quốc tế danh giá, về bài báo vinh danh những tên tuổi start-up thành công một chuỗi thương hiệu nào đó, về nhà Kinh tế trẻ truyền cảm hứng cho một thế hệ đầy nhiệt huyết,… Tất cả họ – thật sự cần được nhìn nhận công bằng hơn ngoài một cách nhìn phiến diện và thiếu cập nhật.

Bất kì ai trong chúng ta cũng có những nỗ lực của riêng mình. Vì thế thành công của một cá thể không thể đem ra làm sự đánh đồng chung hay chủ đề bàn tán cho những nghi hoài, ngờ vực. Dù là sự phủ sóng hình ảnh về mặt sân khấu hay trên bước đường học thuật, hướng đi nào cũng in hằn những dấu chân của sự phấn đấu không ngừng, và thành quả ấy, đều đáng được tán dương, đáng được trân trọng. Những người từng gắn bó với Ngoại Thương, từng ở trong lòng guồng quay dư luận, từng sống và yêu thương nơi đây chắc hẳn sẽ nhận ra bản thân đã và đang được học, được trải qua khoảng thời gian quý giá đến mức nào. Vì thế chúng ta đều có quyền tự hào về tất cả, không chỉ cho riêng ai, mà cho cả bản thân mình.

Thanh Tâm

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *