Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Không có kỉ nguyên cho những sợi dây thừng

“Con người ta sớm muộn gì cũng nhận thấy rằng họ chính là người làm vườn cho tâm hồn và là đạo diễn cho cuộc đời họ”. Cha mẹ ban tặng cho bạn cuộc sống này, nhưng chính bạn mới là người quyết định cuộc sống của chính mình ý nghĩa hay vô nghĩa, màu đen hay màu hồng, đáng sống hay vô vị. Để trở thành người làm vườn khéo tay cho vườn hoa tâm hồn và người đạo diễn đại tài trên phim trường cuộc đời, trước tiên bạn phải bắt đầu bằng việc định hướng nghề nghiệp gắn liền với đam mê của chính mình. Tuy nhiên việc tưởng chừng đơn giản ấy đâu phải ai cũng có được sự lựa chọn đúng đắn ngay lần đầu. Thực tế hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang loay hoay “đứng giữa đôi dòng nước” vì sai lầm không nên mắc phải này.

 

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó

Câu tục ngữ tưởng chừng chỉ liên quan đến sự áp đặt hà khắc của đấng sinh thành lên con cái họ trong việc hôn nhân thời phong kiến ấy thế mà vẫn còn nguyên giá trị trong thời hiện đại. Nhưng lạ lùng ở chỗ nó trở nên biến tướng sang con đường học hành, thi cử thay vì chỉ nói đến việc cưới xin, thành gia lập thất. Có lẽ yếu tố xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách con người đặt ra những lề lối và tuân theo những lề lối ấy. Ngày xưa, hầu như mỗi sĩ tử chỉ có một con đường độc đạo để quyết định cuộc đời họ, đó là chạy theo khoa cử hòng đỗ đạt ra làm quan để “vinh quy bái tổ”. Tuy nhiên, môn học thời phong kiến toàn  chuyện văn chương thánh hiền của đạo Khổng, vì vậy mỗi đứa trẻ sinh ra hầu như đã có sẵn con đường tiến thân duy nhất mà cả xã hội đã vạch ra, không có sự lựa chọn nào khác, chả trách việc cha mẹ không cần “đặt” con cái vẫn tự khắc “ngồi” đúng chỗ . Nhìn về hiện tại, mọi chuyện có vẻ khác xa. Xã hội ngày càng hiện đại với sự phát triển đa dạng ngành nghề đòi hỏi nền giáo dục cũng phải đa dạng hóa môn học để có thể đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng trên mọi lĩnh vực. Điều này đồng nghĩa với việc lớp trẻ, đặc biệt là thế hệ học sinh cấp ba đang đứng trước ngưỡng cửa đại học phải đắn đo nhiều hơn trước muôn vàn sự lựa chọn. Học trường nào? Chọn ngành nào? Rồi sau này sẽ làm gì?…Liệu những câu hỏi trên có “vừa sức” với những thanh thiếu niên chưa một lần va chạm vào thị trường lao động thực tế  để tìm thấy đam mê của chính mình? Nếu chính bản thân họ vẫn còn mơ hồ, băn khoăn thì không ai khác ngoài bậc cha mẹ sẽ “giúp đỡ” con cái mình đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất. Hoặc thậm chí nhiều khi con cái có đưa ra quyết định thì cũng vô nghĩa vì quyết định của bậc cha mẹ luôn luôn được cho là cái tốt hơn. Điều này cũng xuất phát từ tâm lí e dè, kính nể của bề dưới đối với bề trên đã vô hình chung đưa suy nghĩ của lớp trẻ đi vào một ao tù không lối thoát. Thay vì được tự do bộc bạch nguyện vọng và quan điểm cá nhân, những bậc phụ huynh thường quy chụp thành sự ngang bướng, trả treo hay thậm chí là bất hiếu. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”- nhiều trường hợp con đường sự nghiệp lâu đời của dòng họ đã áp đặt lên vai thế hệ trẻ quá lớn buộc họ phải đi theo. Về phía các bạn trẻ thì luôn muốn có sẵn bệ phóng để dễ thành công thay vì ngờ vực và kiên quyết chạy theo định hướng mà cha mẹ không tán thành.

hinh_1a

Lạc lõng giữa “thiên đường”

Chính việc không dứt khoát ngay từ đầu đã làm cho bản thân người trong cuộc lãng phí phần lớn thời gian và tiền bạc vào ngành nghề họ chẳng tìm thấy chút đam mê. Hầu như trung bình 3 người bạn tôi trò chuyện thì đã có đến 2 người  đang cảm thấy chán nản với việc lên giảng đường vì đơn giản họ không biết học xong sẽ làm gì. Đáng tiếc hơn khi kịp nhận ra đam mê, sở trường thật sự thì họ lại đang chơi vơi giữa dòng. Khi khoảng cách tới bờ bên kia và điểm xuất phát là như nhau thì chắc chắn bơi ngược dòng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn, chưa kể khi bạn tìm đúng làn bơi của mình và bắt đầu lại hành trình thì đối thủ đã tới đích từ rất lâu. Kì thực những người làm cha, làm mẹ không ai không muốn tốt cho tương lai của con cái mình, nhưng vô hình chung họ luôn đánh đồng nghề tốt nhất là nghề kiếm được thu nhập cao nhất mà bỏ qua suy nghĩ của con trẻ. Nếu như không có đam mê, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì bằng 100% năng lượng suốt cả cuộc đời. Còn nếu như công việc chính là đam mê của bạn, chắc chắn “bạn sẽ chẳng làm việc một ngày nào cả” mà đúng hơn là đang say sưa theo đuổi sở thích của mình. Khoảnh khắc bạn nhận ra bản ngã và muốn đi tìm lại bản ngã nhưng lại bị sợi dây thực tại trói buộc, vướng víu thật không gì bi đát hơn, đấy là lúc lạc lõng giữa “thiên đường”. Những trường đại học top đầu như Ngoại thương, Bách khoa, Y dược,…có thể là thiên đường trong mắt ai đó, trong mắt những bậc cha mẹ thường chỉ chạy theo những trường danh tiếng, trong mắt những cô cậu học sinh chẳng may thiếu 0,5 điểm nữa để có thể đạt được ước mơ hằng ấp ủ. Và tất cả cũng có thể bỗng chốc hóa thành hố đen nuốt chửng ánh sáng với những con người “chẳng may chọn nhầm trường top”. Lạc lõng kéo theo sự hoài nghi và bất mãn, một khi không còn động lực để phấn đấu thì tất nhiên dù bạn có cố bám víu “thiên đường” thì đồ thị học tập của bạn cũng sẽ tụt dốc không phanh. Vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến cuộc sống của nhiều bạn sinh viên trở nên vô cùng bế tắc ở hiện tại và mờ mịt ở tương lai.

hinh_1b

Hành trình tìm thấy đam mê – Chuyện trái ngành

Ông hoàng của hãng Apple – Steve Jobs đã từng nói: “Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó chúng biết được những gì bạn thực sự muốn”. Đúng vậy, đam mê không ở đâu xa mà ẩn sâu trong con người bạn và nhiệm vụ của bạn là phải tĩnh tâm tự vấn bản thân, “truy lùng” chính mình. Không ai có thể sống chung lâu dài với điều mình cảm thấy vô vị, huống chi nghề nghiệp lại là thứ bạn phải sống chung đến 2/3 cuộc đời. Đó cũng là lý do thôi thúc bạn nên định hình lại con đường tương lai sau này càng sớm càng tốt thay vì lãng phí quá nhiều thời gian vào lĩnh vực mà bạn đang cố gắng níu giữ làm tấm bia đỡ áp lực từ gia đình và xã hội . Có bao giờ bạn chợt hụt hẫng nhận ra mình không nên chọn trường đại học hiện tại vì cảm thấy quá tẻ nhạt và lạc lõng như tôi vừa đề cập? Nếu như rơi vào trường hợp như vậy, liệu lựa chọn nào là sáng suốt nhất? Nếu như ai cũng chấp nhận hy sinh thời gian tuổi trẻ và đầu tư tài chính để quay trở về điểm xuất phát và chọn lại từ đầu thì có lẽ mọi chuyện chẳng có gì để bàn. Rõ ràng chẳng ai biết trước khi nào đam mê tự tìm đến và sức mạnh của nó có đủ lớn để cắt đứt sợi dây thừng đang trói buộc bạn, làm bạn mãi dậm chân tại chỗ và rồi kéo bạn về phía nó. Tuy nhiên, thay vì bị động ngồi chờ vị cứu tinh “đam mê” để tháng ngày trôi qua lãng phí thì bạn hoàn toàn có thể trở thành vị cứu tinh của chính mình, bằng cách tự thay đổi: tận dụng mọi thứ xung quanh và trí tuệ bản thân để cởi trói và săn lùng “đam mê”. Không ai mặc định bạn học ngành nào thì phải làm đúng ngành đó cả, trừ khi bạn tự huyễn hoặc chính mình. Mặc dù những kiến thức chuyên ngành là phần không thể thiếu để đáp ứng yêu cầu ngành nghề sau này, nhưng điều đó không đủ thuyết phục để trói chặt bạn đi theo con đường ấy. Thực tế hiện nay bằng đại học chỉ là điều kiện cần để nhà tuyển dụng cân đo đong đếm, còn phần lớn trước khi bước vào bất kì một doanh nghiệp nào bạn cũng sẽ được đào tạo lại đầy đủ kiến thức và kĩ năng phù hợp với doanh nghiệp đó. Đôi khi bằng đại học chỉ là một tờ giấy thông hành…Nói vậy cũng có phần bất công với những người miệt mài “kinh sử” trên giảng đường để làm đẹp cho tấm bằng đại học theo đúng ngành nghề họ đam mê. Tôi không phủ nhận việc sở hữu tấm bằng đúng với chuyên ngành sẽ là một lợi thế cam đoan năng lực của bạn, chẳng hạn như nghành sư phạm, nghề y,…Rõ ràng không ai học kinh tế mà sau này có thể được làm bác sĩ hay giáo viên, vấn đề  ở đây còn tùy thuộc vào tính chất ngành nghề cho phép bạn có thể thuận hay trái chiều. Tuy nhiên, hầu như những trường hợp đi làm trái ngành được xem xét thì đều có liên quan đến chuyên ngành và kiến thức họ đã học, hoặc chí ít là liên quan đến năng khiếu, sự tự học cũng như nhạy bén nắm bắt cơ hội. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp một cô sinh viên kinh tế ra làm giảng viên tiếng Anh hay một anh chàng sinh viên kĩ thuật ra làm nhiếp ảnh gia,…bởi vì tiếng Anh có thể tự học song hành với chuyên ngành họ “lỡ chọn” hoặc nhiếp ảnh liên quan phần nhiều tới sự tò mò học hỏi và năng khiếu thay vì quá nặng lí thuyết hàn lâm. Đó là cách họ không cần quay đầu vẫn có thể tự cởi trói và đi đúng con đường đáng ra họ phải chọn ban đầu.

hinh_1c

Có lẽ xã hội vẫn còn rất nhiều cái nhìn định kiến cho việc làm trái ngành, họ không cảm kích hoặc không đánh giá cao những trường hợp được xem là “học một nơi, làm một nẻo”. Thế nhưng nhìn nhận ở một góc độ khác, họ là những người “đa năng”. Hơn nữa, một khi bạn tìm thấy đúng đam mê bản thân và sẵn sàng sống trọn với đam mê thì không bao giờ cần phải tiếc nuối quá nhiều vì sự muộn màng. Bởi lẽ những năm tháng bạn hoài phí, chênh vênh xem ra chẳng là gì so với chặng đường đời dài đằng đẵng sau này nơi đam mê luôn song hành cùng bạn. Chúng ta hiện đang sống trong một kỉ nguyên mới đề cao quyền tự do cá nhân, nếu bạn cứ yên phận bị trói buộc bằng những sợi dây thừng mang tên định kiến, áp đặt thì mãi mãi, sẽ chẳng có thành công nào cho những kẻ làm việc trong sự miễn cưỡng.

-Mercury Trinh-

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *