Search
Saturday 21 October 2017
  • :
  • :
Latest Update

Hẻm xéo: “Hãy đi đặt người canh gác” – “Go to set a watchman”

“Hãy đi đặt người canh gác” là quyển tiếp nối những mảng màu còn dang dở của “Giết con chim nhại”. Harper Lee “đẩy” Jean Louise Finch vào thế giới người lớn. Vô cảm hơn, hoài nghi hơn hay đau đớn hơn?
Vấn đề chủng tộc được lật mở “trần trụi”

Nếu như phần trước “Giết con chim nhại” chỉ điểm khởi đầu đặt ra vấn đề chủng tộc nhen nhóm của người dân ở Maycomb thì “Hãy đi đặt người canh gác” lật mở những xung đột khi người dân da đen đứng lên và đòi lại công bằng cho chính mình.
Cuốn sách hoàn thiện vào năm 1957 là sự phản ứng trực diện trước những sự kiện đã gây sóng gió trong xã hội Mỹ thời bấy giờ: phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ trong vụ Oliver Brown cùng các phụ huynh kiện Hội đồng giáo dục của thành phố Topeka, Kansas, kết luận luật các bang cho phép phân cách màu da ở các trường công là vi hiến (17/5/1954). Phán quyết này được coi là một bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của người da đen, nhưng trái lại, khiến một bộ phận lớn người da trắng, đặc biệt là ở các bang cực Nam, phản ứng mãnh liệt.
Khi những người da đen bắt đầu đứng lên một cách mạnh mẽ, những người da trắng lo sợ và Hội đồng Công dân bảo vệ “quyền của người da trắng” được lập ra để bảo vệ cho chính mình và ngăn cản chủng tộc kia.
Những người Mỹ như Atticus luôn tin rằng nếu những người da đen muốn là “một công dân trọn vẹn thì họ phải giành lấy, nó không phải là một món quà được trao tặng hay lấy đi một cách nhẹ nhàng. Và hơn hết khi trở thành một công dân anh phải là một người có trách nhiệm trong một nền kinh tế sống và để người khác cùng sống”.
Ngày nay, những người da đen có mọi thứ, “anh ta tự giải phóng mình khỏi vết nhơ, nhưng anh ta ngồi đó và nuôi dưỡng lòng thù hận”. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là trao cho người da đen nhiều quyền lợi hơn thì vấn đề chủng tộc đã không xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giằng xé. Ở “Hãy đi đặt người canh gác”, tác giả đẩy nhân vật chọn giải pháp như những người Mỹ thời bấy giờ muốn bảo vệ chính mình. Thế nhưng điều hay nhất ở điểm bà luôn mở ra con đường khác chính trực hơn và can đảm hơn để giải quyết vấn đề.

image001

“Hãy đi đặt người canh gác”
Jean Lousie, 26 tuổi từ New York trở về Maycomb – nơi cô gọi là cả thế giới. Ở đó, vú già người da đen Calpurnia luôn yêu thương và đối xử dịu dàng với cô. Anh trai Jem là người chọc phá cô đến mức bật khóc nhưng sẽ dịu dàng nói với cô: “Anh sẽ lo cho em.” Chàng trai Hank yêu cô đến tha thiết và chờ đợi ngày cô sẽ gật đầu đồng ý làm vợ anh. Dì Alexandra áp vào cô những quy tắc khắt khe và luôn chỉ trích cô nhưng sau tận cùng vẫn trân trọng gọi Jean là “quý cô”. Ông chú Jack kì quái nhưng thông minh, nhạy cảm và sâu sắc luôn yêu thương cô. Thế nhưng bố Atticus -người anh hùng của cô thuở bé dạy cho cô về sự công bằng, chính trực và can đảm bỗng dưng thay đổi? Người cô tin tưởng và thương yêu nhất làm trái tim cô tan vỡ? Công lý ở đâu, đúng sai là gì?
Jean được bố dạy về những người da đen: “Họ nghèo, họ bệnh tật và dơ bẩn, một số còn lười biếng và kém cỏi, nhưng trong đời tôi chưa bao giờ bị cấy ý tưởng rằng mình phải coi thường một ai, phải sợ một ai, phải thô lỗ với một ai, hoặc nghĩ rằng mình có thể đối xử tệ ai đó mà chẳng bị sao cả.” Cô được nuôi lớn theo kiểu đó bởi bố cô. Thế mà bố cô ngồi đó tại Hội đồng Công dân bảo vệ “quyền của người da trắng” giữa những “thứ rác rưởi” ở hạt Maycomb. Vậy ông bố chính trực sẵn sàng bảo vệ cậu trai da đen khỏi cáo buộc hiếp dâm cô gái da trắng đang ở đâu?
Mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn với chính trái tim của chính mình. Khi còn bé cô vô tình lẫn lộn bố cô với Thượng đế. Lương tâm cô luôn dựa vào ông để trả lời. Nhưng khi bố cô-một con người bình thường không làm đúng những gì cô nghĩ, lương tâm cô phản đề không chịu đựng nổi và quay sang trách móc bố cô. Những hoài nghi, đau đớn và giằng xé đẩy lên cao khiến trái tim cô vỡ vụn, khiến cô không thể tiếp nhận bất cứ điều gì nữa và trốn chạy. Lúc đó trái tim cô cần “người canh gác”.
Trong bài phúc âm của thánh Isaiah trong kinh cựu ước có câu:
“For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.”
Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo.

image002

Câu kinh trên là lời tiên tri của Isaiah về sự sụp đổ của thành Babylon-nơi “đầy những tiếng nói vô đạo và đạo đức giả” và vì lẽ đó cần có ai đó được chọn làm “người canh gác” để giúp chúng ta biết phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn đó.
——————————–
Khí chất của một quý cô
Jean Lousie thô lỗ khi nói với bác Alexandra những từ rất vô giáo dục. Hơn hết cô còn dùng những từ rất “tục tĩu” nói chuyện với bố cô. Jean ngông cuồng, hoang dại như con thú lạc bầy.
Cô ngoan cố đấu tranh cho niềm tin về công bằng chủng tộc. Cô luôn sẵn sàng mở lòng đối xử tốt với bất kì với người da đen nào. Lắm lúc nhìn cô như chiến binh “cuồng tín” bảo vệ những gì mình cho là đúng. Khi cố hết sức cho điều gì đó nhưng những người mình yêu thương nhất “phản bội” mình lẽ dĩ nhiên cô đau đớn chọn cách ghê tởm với những điều ấy. Nhưng sâu trong bản chất, do yêu thương và tin tưởng ai đến tận cùng mới có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy. Chính trái tim giàu yêu thương và can đảm tạo nên khí chất của một quý cô.
Đôi khi cảm giác Jean Lousie như chính bản thân mình, như những người trẻ mạnh mẽ. Hoang dại, ngông cuồng thiếu chính chắn nhưng những lúc này vẫn đang sống với đam mê, vẫn đang yêu và tin những gì mình đang làm. Dẫu sau tất cả, không quá giàu có, không có xinh đẹp, tôi vẫn thấy những “quý cô” đầy khí chất bước đi trên những nẻo đường.

Thủy Tiên.

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *