Search
Friday 21 July 2017
  • :
  • :
Latest Update

Ngày Tết, nói chuyện hồn

Những tháng cuối năm vừa qua, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng khi nữ nhà văn trẻ Tuệ Nghi đưa ra lời phát biểu đầy bất ngờ: “Hà cớ gì Tết thì ngày càng “nhạt” mà cứ phải khăng khăng “giữ hồn”?”. Phát biểu này xuất hiện trong một bài viết của nhà văn với mục đích ủng hộ chuyện gộp Tết ta và Tết tây. Đây là một vấn đề khá nóng hổi và thường được lôi ra mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, bài viết dưới đây không nhằm mục đích ủng hộ và phản bác lại ý kiến trên. Sau đây chỉ là những suy nghĩ mang tính cá nhân của người viết về một chữ “hồn”.

“Hồn Tết” đến từ đâu?

 

Chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu; chữ Đán có nghĩa là buổi ban mai. Nguyên đán là điểm khởi đầu của một năm mới. Khác với suy nghĩ của đa phần chúng ta hiện nay, Tết Nguyên Đán vốn dĩ không xuất phát từ người Hán, mà là một lễ hội truyền thống của người người Bách Việt, những người mà do đặc điểm thời tiết và địa hình, đã gây dựng lên nền văn mình lúa nước rực rỡ. Vì vậy, một lễ hội nông nghiệp như Tết phải xuất xứ từ các dân tộc Bách Việt phương Nam, bao gồm cả Lạc Việt và Âu Việt, những tổ tiên trực hệ của người Kinh ở Việt Nam, còn người Hán chỉ chấp nhận nét văn hóa này sau đó.  Sau những thay đổi về biên giới và lãnh thổ, chế độ cai trị, và đặc biệt là sự phát triển của lúa nước, Tết không còn chỉ là của riêng người Việt, mà Trung Hoa, Nhật Bản, Cao Ly,… cũng dần dần du nhập lễ hội này và biến nó trở thành một trong những lễ hội quan  trọng nhất trong năm. Tết đã không còn là một lễ hội cầu mong cho mùa màng được mùa, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Á Đông nói chung và của người Việt nói riêng. Trong dịp Tết, con người ta tống tiễn, gột rửa đi những muộn phiền, xui xẻo của năm cũ và đón chào một năm mới may mắn, thịnh vượng và an khang.  Qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, Tết đã in sâu hình ảnh của mình vào tâm trí của biết bao thế hệ đi trước với những cây nêu, mâm cúng gia tiên, bánh chưng, củ kiệu, hay đơn giản là phong bao lì xì màu đỏ lấy hên. Thấp thoáng trong Tết là tiếng chúc tụng, tiếng pháo đỏ, tiếng cười đùa hòa cùng nhau giòn tan…

1.1

Tết đang…nhạt dần?

Thế nhưng, cùng với sự hội nhập với tốc độ chóng mặt như hiện tại, Tết ngày càng bị đơn giản hóa để phù hợp với nhịp sống vội vã của những con người hiện đại. Hàng loạt những nét văn hóa như Sêu Tết, trồng và hạ cây nêu, hát sắc bùa, gánh nước đầu năm,… biến mất.  Và từ đó dường như, một quan niệm mới về cái Tết đã hình thành.

Trên mâm cúng gia tiên, nén hương thơm tỏa khói nghi ngút, tượng trưng cho những vì tinh tú được thay bằng “hương điện” lập lòe đèn LED. Hai ngọn nến là hiện thân của Mặt trăng và Mặt trời cũng được thay bằng cặp bóng đèn đỏ ửng. Nhiều nhà còn thay hẳn con gà, con vịt bằng vài ba đĩa thịt xông khói, rồi chép miệng: “Thôi coi như cho ông bà đổi vị.” Bát hương cũng chỏng chơ giữa những hộp rượu ngoại xanh, đỏ, tím, vàng,…

1.2

Cũng đã xa rồi cái thời cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, mấy đứa con nít í ới gọi nhau mượn khuôn gói cho khóe; nấu bánh chưng trong sân nhà bằng bếp củi hồng thâu đêm lạnh. Các thế hệ cạnh nhau bên bếp lửa trò chuyện đến tận khuya. Trời mờ sáng, chỉ còn mỗi lũ trẻ là vẫn chong mắt ngồi chờ bánh với một niềm háo hức đến lạ kì. Ngày nay, con người ta không còn cần phải chờ đến cả đêm để có được nồi bánh chưng, chỉ cần bỏ vài chục phút để tạt qua siêu thị gần nhà, thế là đã có cặp  bánh chưng như ý. Lũ trẻ cũng không biết đến nồi bánh chưng cao thấp thế nào, vuông tròn ra sao,…Tất cả thời gian chúng dán mắt mình vào những trò chơi mới mẻ và hấp dẫn trên điện thoại, máy tính.

Đêm Giao thừa, mấy ai còn ở nhà lo sửa soạn mâm cúng trong nhà, ngoài ngõ. Người ta bây giờ cũng học như người Tây, đứng chờ dưới trời lạnh, nghểnh cổ lên trời hóng pháo hoa, count down ầm ĩ. Đó là thành thị, còn nông thôn không có pháo hoa thì nhà nhà tắt đèn đi ngủ sớm. Năm mới gõ cửa khi nào cũng chẳng hay…

Không dừng ở đó, khi mà những năm gần đây, lối sống ưa “xê dịch” đang ngày càng mở rộng và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều bạn trẻ, thậm chí là các gia đình lựa chọn cho mình những chuyến du lịch dài hạn. Với họ, ngày Tết chỉ còn là những chuỗi ngày nghỉ đơn thuần.

“Hồn Tết đã mất chưa?”

Từ lúc nào, trong vô thức chúng ta đã thay đổi cái Tết mà ta từng biết. Bẻ cong, cắt bớt và uốn nắn sao cho nó vừa vặn với cái vỏ tân thời. Và giờ đây, khi ta nhìn lại, Tết của chúng ta đã chỏng chơ và lạc lõng đến lạ kì. Thế rồi ta tự hỏi: “Liệu hồn Tết đã mất chưa?”.

Nhiều người sẽ trả lời có, lắm kẻ trả lời chưa. Riêng bản thân người viết, cảm thấy hồn Tết đã phai rồi, nhưng vẫn chưa tan biến hẳn. Nó vẫn còn vương vấn ở đâu đó, chưa vội tan đi. Nó e ấp trong một khóm hoa trên chuyến xe từ Sa Đéc đi Sài Gòn. Nó lẩn khuất trong những giọt mồ hôi cũng những bà mẹ tất tả sắm cho con bộ quần áo mới. Nó hòa quyện trong nét thanh thanh của chén trà ngày đầu năm. Và nó cũng nằm đâu đó, sâu lắm trong khóe mắt của những người làm cha, làm mẹ, đứng đợi chuyến xe, chuyến tàu đang vội vã chở những đứa con từ thành phố về với quê nhà.

Vậy thì Tết vẫn còn đấy, hồn Tết cũng vậy. Thế điều gì đang làm cho ngày Tết thêm phần xa cách? Phải chăng đó chính là chúng ta? Những người đáng nhẽ ra phải tìm cách duy trì và bảo tồn những giá trị truyền thống lâu đời, và truyền tải những thông điệp ý nghĩa đó cho hậu thế sau này? Thật đáng buồn, nhưng có lẽ câu trả lời là đúng vậy. Chính chúng ta là những người đã buông mặc bản thân nhịp sống hối hả, chạy theo những nhu cầu và giá trị vật chất bên ngoài, mà quên đi bản sắc và giá trị ẩn sâu trong huyết quản. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và để lại di sản này cho những thế hệ kế tiếp. Đừng để một ngày nào đó, ở tuổi đã xế chiều, chính ta lại thấy con cháu mình hờ hững với những ngày Tết, quên luôn cả giá trị đoàn viên, sum họp, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là tặc lưỡi trách chúng thật vô tâm…

1.3

Từ đó, chúng ta có lẽ cũng đã tìm ra câu trả lời của mình cho vấn đề gộp Tết ta với Tết tây. Dẫu vẫn biết, những giá trị lợi ích to lớn về mặt Kinh tế – Xã hội mà việc hợp nhất này có thể mang lại. Tuy nhiên, liệu việc hợp nhất này có giữ được cái “hồn Tết” trọn vẹn hay không? Hay sẽ chính là phút cáo chung cho một nét đặc sắc bậc nhất của dân tộc Việt Nam? Những câu hỏi nãy hẳn sẽ vẫn còn bỏ ngõ. Tuy nhiên, nếu những điều này thành sự thật, đó chẳng phải là một điều đáng buồn lắm sao?

Đăng Huy

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *