Search
Sunday 24 September 2017
  • :
  • :
Latest Update

Đừng yêu nữa!

Có một mẩu đối thoại rất buồn cười:

-Em có bé hơn ba anh nhiều không?

-Ừ thì em bé hơn ba anh mà

-Tại sao anh bé hơn ba em mà em lại không bé hơn ba anh?

-Tại vì anh không bé hơn ba em nữa nên em không bé hơn ba anh…

Vậy “bé hơn ba” là gì?

Đó là <3, đơn giản chỉ là một chữ “yêu”. Tình yêu vốn rất đơn giản, vốn là những chân cảm thuần túy giữa người và người, ấy vậy mà ngày nay chính chúng ta lại khiến nó phức tạp hơn. Và không biết từ khi nào, tình yêu trở thành thứ gì đó mong manh, dễ đánh mất, dễ vỡ tan của tuổi trẻ. Chúng ta quen dần với sự thất bại của mối tình đầu, chấp nhận trải qua rất nhiều mối quan hệ để tìm được mảnh ghép đích đáng của mình, nhưng ngẫm lại, chẳng ai dám cho con tim được cháy bỏng hết mình trong một cuộc tình mới. Ta đề phòng mọi bất trắc, mọi yếu tố khách quan nhưng quên lắng nghe trái tim của mình. Mới nhận ra, chúng ta ngày càng xa vời giá trị thực của tình yêu, càng quên đi những cơ mật của mối quan hệ này.

Hinh 1

Cơ mật của tình yêu

Thời ông bà ta “Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”, còn ngày nay chúng ta đang yêu thế nào? Chúng ta khát khao tình yêu như một dòng nước mát giữa hoang mạc khô cằn, nhưng lại không yêu nhau bằng cả cuộc đời, không yêu vì ánh mắt trong phút chốc giao nhau, không yêu vì nhịp tim rộn ràng như thuở trước,… Ta yêu nhau qua những chiếc smartphone, yêu vì chiếc xe đẹp cùng nhau dạo phố, yêu vì bữa ăn sang trọng được chụp lại để câu like trên Facebook,… Có mấy ai không chút băn khoăn mà nghĩ “Tình yêu là lẽ sống của con tim” như ngày trước. Rồi, sau những cuộc tình nhạt nhòa, hoặc đã trải qua một tình yêu nồng nàn đến say dại, hay vẫn cô đơn trên đường đời, cũng sẽ có vài lần ta cất đi con tim. Con tim ấy đã khiến ta từng say mê hạnh phúc, rồi cũng chính nó dẫn ta đến những ngày ngổn ngang trong cảm xúc: yêu, ghét, giận, hờn, tiếc nuối,…Ta sẽ cất đi con tim ấy, thứ đã khiến ta tin một mực vào tình yêu rồi lại phản bội ta vào những ngày mưa hanh, giữa những dòng người tấp nập khi đèn đường chuyển sắc,…

Mỗi người một hướng rẽ ngang và xa nhau khi nào không biết.

Vậy thứ gì đã mang ta đến bên nhau? Là smartphone, là xe hiệu, là những món quà… Từ khi nào chúng ta yêu nhau bằng bề ngoài hào nhoáng như thế…? Cô gái đã từng cảm thán với những lời tình tứ, những món quà đắt đỏ người yêu tặng vào bất kì dịp kỉ niệm nào. Chàng trai đã rất tự hào khi nhìn cô ấy vui vẻ hạnh phúc, cũng vì nét hồn nhiên tươi vui đó mà lao vào một mối tình. Những ngày lễ trôi qua, những ngày kỉ niệm tình yêu của hai người trôi qua, những món quà dần ít đi, những câu nói ngọt ngào cũng vơi dần, sự hồn nhiên lại là thứ tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta giận nhau vì chàng trai đã không còn quan tâm chu đáo như ngày trước, vì cô gái tính tình quá trẻ con. Chẳng phải họ cũng từng yêu nhau vì điều đó, và lại xa nhau chính vì điều đó. Vì những thứ hào nhoáng của tình yêu.

Chờ đợi con tim rung lên một lần nữa!

Tôi rất khó hiểu vì những người vừa tan vỡ trong một mối tình ngay tức khắc tìm kiếm một tình yêu mới. Để bù đắp? Để xoa dịu? Chính bạn cũng không thấy bản thân thật quá đỗi vị kỉ ư? Bạn sẽ làm gì trong cuộc tình đó? Làm những việc cũ như những mối tình cũ, đến những nơi cũ rồi lại nhớ đến người cũ và huyễn hoặc bản thân đáng thương? Thật ra, người chấp nhận đi cạnh bạn còn đáng thương hơn gấp bội. Người ta nói cứ yêu thì sẽ thương, nhưng ai mà không ích kỉ, làm sao thương được kẻ khác khi bạn thấy rằng mình mới là kẻ đáng thương và cần được quan tâm? Thật buồn làm sao khi cứ mong ngóng nhận lại mà chẳng muốn cho đi. Mỗi mối quan hệ chính là một chiếc gương tự soi, đối phương chính là phản chiếu của bạn. Đừng đòi hỏi người ta hết lòng khi bản thân luôn phòng bị. Kẻ trong tình yêu ngỡ như say mà lại thấu được cả trần đời. Ta được ban tặng những giác quan tinh tế nhất để hoàn thành trò chơi tình ái này. Có thể thấu hiểu người khác, nhưng cũng có thể tự dối con tim mình…

Chuỗi tình yêu sai lầm cứ thế mà không dứt.

Vậy nên cho dù vội cũng đừng nắm nhầm một bàn tay khác. Vì sự cô đơn của bạn sẽ mang đến nỗi đau cho người khác. Vì sự ích kỉ của bạn phá vỡ nhịp đập của một con tim mãi mãi. Và vì vốn dĩ, tình yêu của bạn không đủ lớn để biết cách cô đơn, biết cách ích kỉ theo kiểu một tình yêu. Đừng yêu vì dáng vẻ bề ngoài của họ rất bắt mắt, đừng lao đầu vào những cuộc tình biết trước sẽ chẳng đến đâu. Đừng yêu chỉ vì nghĩ bản thân mình cần được yêu!

Hình 2

Thế hệ không biết cách yêu!

 Chúng ta khát khao một tình yêu đích thực! Nhưng luôn luôn rơi vào một mối quan hệ sáo rỗng. Ta chẳng bao giờ chủ động nói lời yêu ai vì muốn giữ cho bản thân sự kiêu ngạo. Ta hi vọng đối phương sẽ mở lòng nhưng con tim ta lại đóng chặt. Ta ước mình có thể là kẻ cao thượng trong mối quan hệ này. Ta sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm, tha thứ tất cả lỗi lầm của người kia, ta huyễn hoặc bản thân như một vị thánh nhân rộng lượng. Nhưng nghĩ mà xem, tình yêu đâu phải chỗ cho một vị thánh nhân. Tình yêu là nơi chúng ta là chính mình nhất. Nơi ta yêu thương và được yêu thương. Nơi ta có quyền ích kỉ và cho phép đối phương cũng được ích kỉ. Nơi ta sẵn sàng nói ra mọi tâm tư mà không cần để tâm là lợi hay hại. Nơi những mảng hình thiếu hoàn thiện và những vết sẹo chai lì nhất được nâng niu như chính bản thân ta. Ta đã thực sự yêu như vậy chưa?

Hay…

Tình yêu của ta đo bằng khung chat dài vô tận đến 2, 3 giờ sáng. Ta quên nhắc người kia hãy đi ngủ sớm.

Tình yêu của ta tính theo những ngày lễ 14/2, 8/3, 20/10,…,những cột mốc kỉ niệm 1, 2,3 năm. Ngày mà Facebook tràn ngập những lời nói và hành động yêu thương, một ngày đặc biệt khiến tất cả bạn bè phải ghen tỵ. Nhưng những ngày còn lại ta đều lạnh lùng và nhạt nhẽo trên danh nghĩa tình yêu.

Tình yêu của ta còn đếm bằng những bức ảnh tưới filter lộng lẫy trong những chuyến du lịch. Chúng ta đi cùng nhau nhưng không nắm tay nhau mà chỉ cầm điện thoại và máy ảnh Nikon.

Thế hệ chúng ta khát khao tình yêu cháy bỏng nhưng lại sống hời hợt với người khác. Ta thực sự trông chờ một tình yêu lí tưởng hay không đủ tình thương để chấp nhận những vệ tinh xung quanh? Ta chờ đợi một chuyện tình như có thể viết lên một thiên truyện dài hay một trang cổ tích nhưng chẳng dám tạo ra cổ tích cho cuộc đời người khác. Chúng ta nâng niu và yêu chính bản thân mình đến thế đấy!

Phụ nữ mong muốn một người kẻ có thể chăm sóc cho mình, đàn ông khát khao một người phụ nữ đẹp và tài giỏi để sánh với bạn bè? Chúng ta đang yêu hay tìm kiếm một người giúp ta thỏa mãn khát khao mà mình không có được? Chúng ta bận yêu những giá trị bên ngoài quá đến nỗi quên mất quan tâm hình hài bên trong.

Càng yêu lâu, càng đi sâu vào tâm hồn, mới nhận ra vốn dĩ mình chẳng biết gì về con người ấy. Con người lại rất sợ những thứ ta không hiểu, cho nên ta không dám tiến sâu thêm để hiểu. Giống như đi trên một con đường, bỗng đèn tắt hết, những ánh sáng mà ta dựa dẫm đã không còn. Trước giờ ta vốn chỉ dám bước vì có ánh đèn đó mà chưa bao giờ “đi” bằng con tim mình. Ánh đèn biến mất mang theo tất cả tri giác của ta. Ta bối rối vì con đường quen thuộc mà giờ không biết bước sao, ta hoang mang vì con người từng yêu thương khôn siết giờ lại chằng thể thấu hiểu nữa rồi. Không có ai thay đổi cả, chỉ là ta chưa từng chạm tới tâm hồn thực sự bên trong họ!

Thì ra, chúng ta trước nay chỉ đánh giá người bạn đời qua hình thức bên ngoài, qua giá trị ảo mà họ có thể đáp ứng cho ta. Mới vỡ lẽ, chúng ta ích kỉ đến mức tự cho mình quyền năng trở thành tâm điểm trong tình yêu, và vô hình, biến người yêu thuơng ta thành một kẻ phục dịch.

Hình 3

Chủ nghĩa yêu bản thân!

Người kết thúc cuộc trò chuyện trước phải là bạn, anh ấy không được ngủ quên khi hai người đang nhắn tin. Bạn luôn muốn anh ta ngồi xuống cột dây giày cho mình nhưng bản thân, có chết cũng không làm như thế. Bạn thích khi than đói thì sẽ có người lập tức chạy từ Quận 6 sang Bình Thạnh để mua thức ăn cho mình. Bạn muốn bộ ảnh lung linh của tối nay phải được chỉnh màu kĩ lưỡng trước sáng mai. Ban muốn được đón đưa, được hỏi thăm, chu đáo từng chút một. Bạn muốn người yêu sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm thật to hay tặng món quà thật đẹp để khoe với mọi người… Chúng ta chỉ muốn những giá trị ảo từ tình yêu, và ngộ nhận rằng đó là hạnh phúc.

Bạn đòi hỏi một cô gái phải đảm đang, nhẹ nhàng, lễ phép như khuôn khổ mà không quan tâm cá tính thực sự của cô ấy thế nào. Bạn có thể ăn chơi cùng bạn bè không về nhưng giận dỗi khi một hôm người yêu đi chơi với bạn bè về trễ. Bạn mặc định cô ấy phải là người giặt giũ, nấu ăn, chăm con trong khi mình nhàn nhã vắt chân đọc báo. Bạn cho rằng chửi bới, trách cứ vợ trước mặt con mới là tôn nghiêm nhưng chưa bao giờ hỏi cô ấy có suy nghĩ gì. Chúng ta chỉ luôn đề cao bản thân mà vốn chằng để ý đến tâm tư của người còn lại.

Đến một ngày nào đó, không còn những hờn dỗi, không có những cuộc cãi nhau, bởi lẽ ta đã quen với nỗi cô đơn này. Cô đơn trong một mối quan hệ. Chúng ta không còn kiên nhẫn để chờ đợi họ lại quan tâm ta, cũng không đủ sức lực để bắt họ yêu thương ta. Trong tình yêu nồng nàn thuở trước chỉ còn khắc lại tổn thương, ai mà nhớ ta chúng ta đã từng yêu nhau đẹp đến thế nào. Tự tìm đến nhau, rồi tự rời xa nhau. Thế hệ chúng ta là những cuộc chia li như thế đó!

Đừng yêu nữa!

Đừng đòi hỏi một tình yêu đẹp nữa. Với chúng ta, tình yêu đẹp chỉ dành cho bản thân mình. Trong tình yêu với người khác, ta cũng chỉ đang yêu chính mình mà thôi!

Khánh Ly

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *