Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :
Latest Update

HẺM XÉO: “La La Land” – Chỉ cần gặp được nhau trong đời

Cô không thích jazz, nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cô đã bước chân vào nhà hàng nơi anh đang say sưa với những bản nhạc của riêng mình. Để rồi cô gặp được anh. Phải chăng là định mệnh?

            ‘La la land’ bắt đầu với hình ảnh của một cô gái có niềm đam mê cháy bỏng với sự nghiệp diễn xuất – Mia, và chàng trai là một nghệ sĩ piano luôn tôn thờ loại nhạc jazz cổ điển – Sebastian. Họ vô tình gặp nhau khi cả hai đang chênh vênh trên lằn ranh của sự nghiệp. Và họ tìm thấy ở người kia một sự đồng cảm nào đó, khi hai trái tim đã cùng hòa chung một nhịp, họ dành cho nhau tất cả những yêu thương chân thành nhất. Định mệnh đã cho họ đến bên nhau để cùng nhau bước qua giai đoạn có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời. Ví thử nếu không có Mia bên cạnh Seb hoặc không có Seb bên cạnh Mia trong lúc đó, thì liệu họ có thể được thành công như hôm nay? Thế nhưng khi họ đều đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, họ lại vô tình để lạc đi mất một nửa yêu thương…

1 (1)

            Phân đoạn làm cho cảm xúc của tôi chạm đến đỉnh điểm chính là khi Mia và chồng cô vô tình bước chân vào một câu lạc bộ đêm và cô ngỡ ngàng phát hiện ra nơi cô vừa đặt chân tới mang tên Seb’s. Đó là cái tên mà cô đã nghĩ ra để đặt cho câu lạc bộ nhạc jazz mà Sebastian luôn mong muốn sở hữu. Và họ đã nhìn thấy nhau, sau năm năm xa cách. “City of stars” ngày xưa của hai người một lần nữa lại lặng lẽ vang lên dưới những ngón đàn của Seb. Bản nhạc lần này như một thước phim quay chậm về họ – của – năm – năm – qua. Nhưng trong thước phim ấy chỉ có bối cảnh là giống như cũ còn những câu chuyện đã xảy ra sau đó… lại không. Kể từ lúc Mia chính thức gặp Seb lần đầu tiên trong nhà hàng và họ yêu nhau, mãi cho đến khi Mia có cho mình một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Và khi những nốt nhạc cuối cùng vừa kịp kết thúc cũng là lúc thước phim dừng lại. Dừng lại với sự thật phũ phàng của nó. Tôi có cảm giác, đoạn phim ấy là một mệnh đề được đặt sau hai từ “Giá như…”. Giá như anh có thể yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Giá như anh đã không chấp nhận chơi loại nhạc mà anh chưa một lần thích. Giá như anh đã có mặt ở buổi trình diễn đầu tiên của cô và khi ánh đèn sân khấu vụt sáng, cô sẽ thấy anh là người khán giả nhiệt tình nhất của cô. Và giá như họ có thể đi cùng nhau đến cuối cùng, cùng nhau xây dựng tình yêu của mình thành một ngôi nhà hạnh phúc. Năm năm trước, họ cùng nhau nói về những ước – mơ – cho – tương – lai của riêng mình. Năm năm sau, họ đối diện nhau bằng một câu chuyện được vẽ nên bằng những phím đàn, về ước – mơ – cho – quá – khứ và về hai từ: “Giá như…”. Tôi nghĩ, không chỉ họ, mà tất cả chúng ta, ai cũng đã từng hoài niệm về hai từ chua xót ấy. Chúng ta tiếc cho những gì đã đi qua và ước có thể viết một câu chuyện khác cho riêng mình. Nhưng tất cả chỉ là “Giá như…”, thời gian sẽ chẳng thể nào quay lại một lần nữa. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể nhớ lại nó như một phần kí ức đẹp đẽ nào đó trong đời.

            Họ, cả hai “kẻ khờ” ấy, đều đã chạm được đến những điều mà họ từng dành trọn cả đam mê mà theo đuổi. Nhưng họ, sau năm năm gặp lại, chính tại nơi từng khao khát có được vào những ngày còn nhiều điều mơ mộng, đã không thể nào đứng cạnh nhau như trong thước phim kia. Anh, một nhạc sĩ piano trung thành với dòng nhạc jazz cổ điển, tỏa sáng trên sân khấu của chính mình. Cô, một nữ minh tinh luôn tự tin ngẩng cao đầu và được nhiều người yêu mến, tỏa sáng trong những bộ phim của riêng cô. Anh, vẫn ở đó, như chờ đợi cô quay lại. Cô, ở một chân trời khác, đã có cho mình một người chồng hết mực thương yêu và một cô con gái bé bỏng. Và kể từ khi đoạn nhạc kết thúc, trong tôi không ngừng vang lên một câu hỏi: Có bao giờ vào thời khắc yêu thương nhau nhất, bạn chợt nghĩ rằng người sẽ đi bên cạnh bạn trong suốt quãng đường còn lại sẽ không phải là người đang ở cạnh bạn lúc này? Yêu thương thật nhiều nhưng không phải yêu thương nào rồi cũng sẽ đơm thành trái ngọt, phải không?

2 (1)

            Có người nói với tôi rằng họ không thích Mia, bởi cô quá ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Họ thấy thương cho Sebastian vì cuối cùng chỉ có anh là người chờ đợi. Trong khi Mia, cô được như ngày hôm nay đều là nhờ Seb, nhờ anh đã động viên và khích lệ cô. Nhưng khi cô đã đứng trên đỉnh vinh quang mà cô muốn, cô lại quên đi anh và kết hôn cùng một người đàn ông khác. Họ giận Mia vì cô đã không đủ kiên nhẫn để chờ Seb như Seb vẫn chờ cô. Ai cũng muốn có một cái kết thật đẹp, thật viên mãn cho câu chuyện tình nhiều trắc trở của Sebastian và Mia thế nên họ có quyền giận Mia vì lẽ đó. Nhưng Mia đâu biết được rằng Seb vẫn luôn chờ đợi cô. Nếu như Mia sẽ mãi không bao giờ quay lại nơi ấy nữa? Hoặc giả như cô sẽ quay về, và cô vẫn luôn chờ đợi Seb nhưng Seb đã bước tiếp để tìm hạnh phúc của mình thì há chẳng phải cô đã lỡ mất năm năm tuổi xuân của cô? Đối với riêng tôi, Mia hoàn toàn có đủ lý do để đi tìm một hạnh phúc mới. Và trên hết, Mia cũng là một cô gái, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn cần có một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ cùng cô những khó khăn trong cuộc sống này. Và sự thật là khi Seb không thể ở cạnh cô thì bên cô đã có người mới, thay anh yêu thương và chăm sóc cho cô. Nhưng ở một nơi nào đó, tôi cảm thấy Mia vẫn luôn yêu Seb. Dù cho có bước chung đường cùng một người đàn ông khác, trong tim cô vẫn luôn tồn tại một vị trí dành cho anh. Bởi lẽ, nếu không còn yêu, cô sẽ chẳng còn có thể rung động nhiều như vậy khi bước chân vào Seb’s, cũng chẳng thể bùi ngùi khi nghe bản nhạc tình yêu của hai người khi xưa, và càng không thể hiện diện một ánh nhìn đau đớn cô dành cho anh vào đoạn kết. Khi chúng ta tìm đến với phim ảnh, một phần nào đó, chúng ta muốn tìm kiếm những điều đẹp đẽ hơn mà đời thường không thể mang lại cho ta. Vậy nên khi bộ phim phản ánh khá trần trụi hiện thực khắc nghiệt, chúng ta lại cảm thấy hụt hẫng và càng thêm hoang mang về sự tồn tại của những mảng hồng trong lớp sơn đen đang dần phủ kín từng ngóc ngách của bức tranh cuộc sống.

3

            Ví như đoạn kết của phim chỉ dừng lại tại cảnh họ cùng dắt tay nhau đi về phía vòm hoa riêng dành cho họ thì tôi nghĩ giá trị của phim một phần nào đó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Bởi nó sẽ không thể đọng lại trong lòng khán giả, bởi nó cũng sẽ dễ đoán và giống hệt những bộ phim có “Happy ending” mà chúng ta đã từng xem trước đây. Chỉ khi sự im lặng của piano đánh thức hai con người đang mải chìm trong một viễn cảnh không thật và khi ánh mắt cuối cùng của họ chạm nhau, bộ phim mới thật sự trọn vẹn. Một nụ cười, một ánh mắt có thể nào nói hết nỗi lòng của hai người vẫn còn yêu nhưng đã lỡ lạc mất nhau? Cho đến khi bộ phim khép lại, ánh mắt ấy vẫn cứ mãi ám ảnh tôi làm cho tôi cứ ngẩn ngơ với hàng tá câu hỏi và hàng loạt những cảm xúc ngổn ngang cần tìm một lời giải đáp.

4

            Định mệnh đã cho Mia và Sebastian gặp nhau rồi yêu nhau nhưng đã không cho họ có cơ hội cùng nhau đi đến cuối con đường. Họ có thể sẽ đau đớn, đau đớn vì tình yêu vẫn còn đó nhưng lại không thể nào nắm tay nhau cùng đến nơi thánh đường đẹp đẽ của tình yêu. Nhưng nếu cho họ quay lại, có thể họ vẫn sẽ làm đúng như những gì họ từng làm. Vì nếu như có thể ở bên nhau mà đam mê vẫn còn dang dở thì liệu rằng hạnh phúc của họ có được trọn vẹn, và liệu rằng khi bên nhau như thế họ có thể giữ được cho mình cảm giác yêu đương cuồng nhiệt để cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời hay không. Không ở bên nhau nhưng tình yêu của họ rồi sẽ mãi luôn tồn tại ở đó, trong tim mỗi người, hệt như câu nói cuối cùng mà họ đã trao nhau: “I will always love you”…

Thục Dung

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *