Search
Friday 21 July 2017
  • :
  • :
Latest Update

Trở về cùng tháng Ba

            Đó đã từng là những buổi sáng tháng Ba thật tinh khôi trong cái se lạnh nhẹ nhàng nơi phố thị êm ả. Đôi tà áo dài trắng thả mình trôi theo từng đợt gió thoảng là tất cả để tạo nên một bức tranh dung dị nhưng đủ khiến con người ta nhớ mãi mà chẳng thể quên. Dưới tán cây bàng trước ngõ, cô vẫn đứng đó, mặc cho bao tia nắng vờn nhẹ trên những bím tóc thắt gọn, kiên tâm chờ đợi một bóng hình nào khẽ chạm đến bên cô. Những ngày xưa ngô nghê ấy cô chỉ biết ngóng đợi một thân ảnh quen thuộc, tựa như một thói quen của một thời trẻ dại mà nào đâu biết rằng, hình dung ấy đã len lỏi rồi quyện vào từng ngóc ngách tâm hồn cô lúc nào không hay. Chỉ khi bên tai vang lên tiếng thì thầm của gió hòa vào từng câu hát của đại dương mênh mông, cô mới chợt nhận ra tháng Ba năm ấy đã khắc sâu vào tim cô một mảng ký ức thật trọn vẹn…

1 (1)

            Đôi ba chút tình con con mà cô đặt tên là Thanh xuân ấy phảng phất như mùi hương của hoa sữa vào những ngày tháng Ba. Hoa sữa lúc này chẳng còn nồng đượm như vào độ tháng Hai trước mà giờ đây chỉ còn là một hương thơm thảng hoặc, nhẹ nhàng đọng lại trên cánh mũi rồi cứ thế mà gieo vào lòng cô chút dư vị ngọt ngào và nhớ mong. Dịu dàng là thế, vu vơ là thế, nhưng rồi khi gió bắt đầu nổi, gió mang hoa đi và phải chăng gió cũng vô tình mà mang cả ai đó rời xa cô gái nhỏ? Nhiều lần cô tự hỏi, là cô sai nên gió đã không cho ai ở lại bên cô hay chỉ đơn giản là vì bóng hình đó chưa một lần thuộc về cô và chỉ có mình cô tự huyễn hoặc bản thân về một điều gì đó chưa bao giờ có thật. Cô như một người lạc bước trong bóng tối, quay quắt tìm cho mình một lối ra, một chút tia sáng le lói. Nhưng càng tìm kiếm, cô lại càng tự bủa vây mình trong một trời cảm xúc hỗn độn không tên.

2 (1)

            Một ngày, hai ngày, ba ngày,… rồi một trăm ngày đằng đẵng trôi qua. Một trăm ngày không ai là một trăm ngày cô phải tự mình chật vật trong một trời thương nhớ và hờn tủi. Cô tự dặn lòng quên, tự dặn lòng gói ghém đi những tháng ngày hoang hoải để mạnh mẽ bước tiếp trên đoạn đường mà ai đó đã không còn cạnh bên… Một năm, rồi hai năm… hai năm không quá dài nhưng cũng đủ để vơi bớt đi những nỗi chông chênh tưởng chừng như là vô tận. Và khi cô ngỡ rằng bóng hình kia đã đi về một phía nào đó mông lung lắm thì cũng chính là khi mùi hương của hoa sữa lại trở về bên cô. Dường như tháng Ba muốn cho cô một lần nữa được tham lam giữ lấy những điều cô đã đánh mất trong quá khứ, kể cả những điều cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về cô.

            Sẽ là sai khi tự dối chính bản thân rằng cô chưa hề lo sợ về những điều sắp xảy tới. Cô như con chim ngã sợ cành cong, luôn hoài nghi rằng tháng Ba có lại mang ai đó đi xa cô một lần nữa. Nhưng rồi cô muốn mặc kệ đi tất cả và được một lần sống trọn cho những xúc cảm đẹp đẽ đang từng ngày chạm đến bên cô. Cô chưa bao giờ ngừng hỏi những cảm xúc mà cô đang mang theo ấy là gì. Nó đã đủ nhiều, đủ trọn vẹn để cô khoác lên cho nó một chiếc áo mới chưa hay nó cũng chỉ nhỏ nhoi và mong manh như những khờ dại của nhiều năm về trước. Cô chỉ biết rằng mình đã không thể nào quên những ngày cùng nhau rong ruổi qua từng ngóc ngách của Sài Gòn về đêm, cũng chẳng thể quên một bờ vai êm luôn hiện diện bên cô mỗi khi cô mệt nhoài với những ưu sầu của cuộc sống thường nhật… Cô biết rằng ở nơi nào đó vẫn luôn có một người sẵn sàng đợi cô, một đôi chân sẽ cùng cô bước đi trên khắp mọi nẻo đường. Bấy nhiêu đó có là đủ?

3

            Cô chưa từng muốn tự huyễn hoặc mình về một kết thúc thật đẹp như trong những câu chuyện cổ tích cô vẫn được nghe cùng với một hạnh phúc mang tên “mãi mãi”. Cô chưa bao giờ tin vào những điều đó bởi cô biết trong cuộc đời này “mãi mãi” là một điều gì đó quá đỗi viển vông. Cô chỉ hi vọng có thể cùng nhau bước qua từng ngày để ôm cho trọn chút tình cảm nhỏ bé mà cô vẫn luôn hằng cất giữ. Sống cho trọn hết hôm nay để rồi yêu thương nhau thêm vào ngày mai nữa. Không có gì là mãi mãi nên chỉ cần ta trân trọng từng giây phút quý giá được ở bên nhau, đó mới là Hạnh phúc.

            Ra đi cùng tháng Ba nhưng rồi cũng sẽ trở về cùng tháng Ba…

Thục Dung

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *