Search
Monday 20 November 2017
  • :
  • :
Latest Update

Lưng chừng thanh xuân

hình 1

“Thanh xuân”, chỉ mỗi tên gọi thôi cũng đẹp và dịu dàng đến thế, trong đời bạn có thể quên nhiều thứ nhưng kỳ thực lại không thể nào quên được tuổi thanh xuân, khi thời gian cứ trôi, khi người ta dường như sắp quên đi ước mơ thuở ban đầu thì ký ức đó lại nhẹ nhàng quay lại hiện rõ trong tâm trí, như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng trôi trong tim, sưởi ấm cả tâm hồn.

Người ta cứ ca mãi bài hát tuổi thanh xuân, nghe sao mà ngọt ngào và êm ái quá. Tuổi trẻ trong họ là những ngày dài xanh mướt, đắm chìm trong những tàn dư của cuộc vui lưng chừng bỏ lỡ. Tuổi trẻ trong họ là những ngày màu xám bạc, mây chẳng buồn trôi, còn bầu trời thì chỉ biết kéo hoài những cơn mưa.

Tuổi trẻ trong họ là không thể bỏ qua cái tôi cao ngất trời để ở bên một người mà mình yêu thương. Là một cái níu tay chợt vội nhưng chẳng thể nào bắt kịp. Là những cái chạm vai thật nhẹ nơi cuối cùng con phố. Là những chuỗi ngày chỉ thấy cô đơn và chênh vênh chứ không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Hay có chăng là những ngày chỉ biết than vãn sao cuộc đời lại bất công với mình như thế.

Là những ngày mà nghe mỗi tiếng còi xe cũng thấy phiền.

Và tuổi trẻ chính là những ngày nắng có, mưa có, giông bão có. Nhưng sau đó, đi qua rồi.

Nhìn lại mới biết nó thật đẹp.

hình 2

Tuổi trẻ trong họ là một buổi chiều thu muộn, ngồi bên lan can và ngắm những đàn chim mỏi mệt bay về tổ cuối ngày, hoàng hôn dần buông, mang theo nỗi u hoài thấm đượm cả tâm hồn, hương mùa thu thoang thoảng, nhẹ nhàng lan vào không gian. Tách trà cuối còn lưng chừng sợi khói bâng khuâng, chợt lắng đọng trầm tư khi đâu đó lại vang lên một bản tình ca trầm buồn.

Bài ca trỗi lên từ chiếc radio ngân nga, da diết làm ta quên đi tách trà lắng đọng ngưng khói tự bao giờ. Rồi họ chợt cảm thấy mắt mình cay cay, con tim họ lặng đi và rồi lặng lẽ trút một hơi thở dài, buông mình vào giai điệu ấy, lời ca ấy, những nốt nhạc trải ướt lướt thướt đượm đầy hương kỷ niệm như trận mưa rào thấm ngõ nhà.

Khi họ chợt cảm thấy đôi tay mình đã lạnh cóng vì giá rét mưa thu, bỗng nhiên họ mới nhận ra rằng những giai điệu cuối cùng của bản nhạc đã chìm vào một quãng lặng trong tiềm thức, lặng lẽ như cái chạm mắt tình cờ của người xưa cũ. Nhớ, lại nhớ, lại hình dung, lại tưởng tượng, những giây phút lắng đọng, trong trẻo và chênh vênh đến lạ của một thời đã trôi đi xa mãi…

Tình khúc kia mang theo hoài nỗi nhớ miên man, da diết đã làm cho những ngày tháng xưa kia quay trở về. Người nghe cảm thấy hòa cùng dòng nhạc, trải lòng mình cùng giai điệu và thấy nhớ lắm những cảm xúc, những yêu thương, những tình cảm đã một thời mãnh liệt…

Tất cả giờ chỉ là dĩ vãng, còn chăng, chỉ là nỗi nhớ chìm trong ký ức với thời gian trôi vội vàng và công việc chất ngập tất bật những bộn bề của tuổi ba mươi. Ngày xưa thật đẹp…

hình 3

Bầu trời của những ngày còn trẻ là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt, là khoé mắt tươi cười của người đánh rơi vào mùa hạ năm nào. Thanh xuân, có những dịu dàng của mùa thu, cũng có những hăng hái của mùa hè. Có người so sánh, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay…

Có một khoảng thời gian dài đến độ gần như mang những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân cũng trôi đi mất, chỉ có sự huyễn hoặc và nỗi buồn mãi còn đeo bám suốt trong tim, bất chợt nhận ra rằng, tình yêu chính là nỗi thống khổ, bi ai đó.

Thời gian trôi đi, mọi thứ đều trở nên cũ kỹ, nhưng không phải quên đi, mà đã trở thành một miền ký ức, không chạm vào, sẽ không đau.

Tuổi trẻ trong họ là một ngày bỗng chợt mùa về trên đôi môi ai hồng, nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì vẫn gợi nhắc cho con người nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu… như chính xuân sắc đang vào thời kì viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi hạ về!

hình 4

Cùng nhau đi qua những ngày trẻ, mang theo những yêu thương vụng dại, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chẳng ai có thể cùng ai đi tận đến cuối đường. Nhẹ nhàng cất những đóa hoa tươi đẹp vào vali đường đời rồi đặt cho nó một cái tên thật kiêu hãnh: Thanh Xuân.

Nếu biết trưởng thành mà cay đắng và cô độc như vậy thì đã chẳng lớn làm gì. Cứ nhỏ hoài bé mãi thôi. Vẫn nhớ có lần ước được lớn lên và già đi cùng gia đình và bạn bè. Bây giờ điều ước đã thành sự thật được một nửa rồi. Đó là lớn khôn rồi, ngày ngày nhìn thời gian tàn nhẫn lạnh lùng qua đi mang theo một thời tươi trẻ, mà mọi người sao nay chẳng thấy đâu? 

Thanh xuân của họ là thế, nói cho tôi nghe, thanh xuân của bạn là gì?

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *