Search
Sunday 24 September 2017
  • :
  • :
Latest Update

CON CÁ LEO CÂY VÀ CÂU CHUYỆN VỀ “SỰ ĐỊNH HƯỚNG”

ĐỊNH HƯỚNG

aaaaa

Câu chuyện về thất nghiệp hay trái ngành từ lâu đã là một vấn đề khiến cho cánh báo chí tốn không biết bao giấy mực. Và mặc cho những hứa hẹn có cánh của các nhà chức trách, hay những lời dự báo đầy lạc quan của những chuyên gia có kinh nghiệm thâm niên với đôi mắt kính dày cộp. Chúng vẫn tồn tại một cách ngạo nghễ và đe dọa những sinh viên như chúng ta trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất. Vậy tạm thời bỏ qua những lý do to tát như nền kinh tế. Ta tự hỏi, liệu phải chăng một phần nguyên nhân cũng đến từ ta, những con người đang sống và thở trong một môi trường đầy rẫy những kẻ thất nghiệp hay trái ngành? Để bắt đầu, hãy đến với một lý do rất được các chuyên gia giáo dục ưa chuộng: “Thiếu định hướng”. Không biết từ khi nào ba chữ “thiếu định hướng” đã trở thành nguyên nhân mang tính dĩ nhiên cho bất cứ sinh viên nào lỡ sa vào thất nghiệp hay những tình trạng tương tự. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng, “định hướng” là một ngoại động từ, không phải một nội động từ. Trừ một số trường hợp khá cá biệt, thật khó để một người trẻ tuổi có thể tự định hướng cho bản thân một con đường đi đúng đắn? Vậy những kẻ trẻ tuổi và nông nổi như  chúng ta phải trông đợi vào ai? Phải rồi, còn ai khác ngoài gia đình, trường lớp và xã hội. Vậy hãy xem cách mà họ đã định hướng cho chúng ta.

Nơi con khỉ lội nước, con cá leo cây.

Như chúng ta đã biết, Việt Nam nằm trong một vành đai của nền văn hóa Á Đông. Từ xa xưa, người Việt đã đặt ra một số quy chuẩn bất biến về thứ bậc trong địa vị xã hội, tột cùng của phú quý là thành công trong khoa cử, vinh quy bái tổ, trở thành quan to. Hay, kẻ hèn mọn nhất trong xã hội là ả đào, kép hát, xướng ca diễn tuồng. Thật dễ dàng cho chúng ta để nhận biết nó qua những câu ca dao như: “Một người làm quan, cả họ được nhờ” hay đối nghịch với nó: “Xướng ca vô loài”. Qua sự ảnh hưởng của thời gian, cùng với sự thay đổi của tư tưởng và những yếu tố khác, thứ bậc về địa vị của xã hội cũng đã ít nhiều thay đổi, mọi người hát vang điệp khúc: “Nghề nào cũng đẹp, cũng quý, cũng yêu.” Ôi chao, nhưng liệu có thật sự thế không!? Con người Việt bên cạnh vô vàn những đức tính đáng quý, thì họ cũng là những người khá bảo thủ, đặc biệt là với những người lớn tuổi. Đa phần với họ, con cái phải cố gắng mà trở thành: doanh nhân, bác sĩ, luật sư, kĩ sư,… hay những ngành nghề mà xã hội phải vị nể và trọng vọng. Và với lối suy nghĩ đã thành lối mòn ấy, từ khi bé ta đã được cha mẹ vẽ ra một bức tranh thật đẹp về tương lai. Mà ở đó, ta gò mình trong những bộ suit bóng bẩy, hay những chiếc áo blouse trắng tinh. Nhưng nếu ta có một giọng hát khá hay hoặc có năng khiếu về hội họa? Được thôi, ta có thể hát và vẽ mỗi khi ta thích, cứ xem chúng là những sở thích cá nhân. Nhưng trở thành họa sĩ hay ca sĩ? Đó là những nghề nghiệp thiếu “ổn định”! Từ đấy, những trí óc thơ ngây được đẽo gọt và trạm chỗ theo những khuôn mẫu của một bậc phụ huynh. Như vậy, ta đã bắt đầu mơ ước về những ước mơ mà các bậc phụ huynh đã định hướng.

averie-woodard-122274

Lớn lên một chút, ta nhận thêm sự giáo dục của nhà trường. Cũng từ đây chúng ta biến mình trở thành những sản phẩm được gọt giũa theo khuôn mẫu đã định sẵn. Trong trường học, những đứa trẻ có khả năng tiếp thu tốt các môn học dễ dàng trở thành trò cưng của thầy cô, niềm tự hào của nhà trường và là tấm gương cho bè bạn. Ngược lại, nếu chúng học chậm, mau quên thì lập tức bị gán mác ù lì và chậm chạp. Và thế là chúng ta bị định hướng rằng, chúng ta chỉ giỏi khi chúng ta học tốt những môn học kia. Trong khi đó, hệ thống môn học càng lên cao, càng xem nhẹ các môn năng khiếu và thể chất, thậm chí có môn còn bị xóa bỏ, thay vào đó là tính hàng lâm của các môn học chính khóa lại tăng theo cấp số nhân. Những học sinh có thiên hướng về nghệ thuật hoặc thể thao, không phù hợp với hệ thống này, buộc phải gói chặt lại sở trường, niềm yêu thích của mình để gồng mình cày cuốc những môn học khó nhằn để đạt thành tích cao, yên lòng cha mẹ, những người vẫn đang vững tin vào một tương lai sáng sủa cho con mình. Thật đau lòng khi thấy phần lớn học sinh ngày nay, đi học chỉ vì con điểm, tấm bằng khen. Phải chăng chúng ta đang đi xa rời khỏi mục tiêu của việc giáo dục và dạy học? Khi mà học sinh không còn học vì niềm vui tiếp thu thêm kiến thức? Và nếu đi học chẳng còn niềm vui, thì ngôi trường liệu có khác gì lao tù mà học sinh là những kẻ khổ sai cực nhọc!

Mười hai năm mòn mỏi, một ngày kia kì thi Đại học bỗng đổ bộ ào ạt vào cuộc đời của những con người trẻ. Nhà nhà nao nao, người người vội vã. Nào thì cơ chế thi cử, cụm thi này, ngày thi kia. Trăm sự phải lo. Những ngày ấy, gia đình và nhà trường, những người mà như đã nói ở trên, đã luôn cố gắng định hướng chúng ta vào một khuôn mẫu có sẵn, nay bỗng quan tâm đến sở thích và mong muốn của chúng ta. Con muốn học trường nào? Em muốn thi ngành gì? Con có thích trường ấy không? Cả trăm vạn câu hỏi đổ xuống đầu ta như cơn mưa rào mùa hạ. Còn chúng ta, những kẻ nhu nhược đã nhảy theo điệu nhạc mà họ soạn sẵn mười mấy năm trời, nay được hỏi ý kiến, thì lại ngập úng trong hoang mang và lo sợ. Mình thích ngành gì? Mình sẽ trở thành gì? Mình cần thi bao nhiêu điểm? Số lượng câu hỏi mà chúng ta tự đặt cho bạn thân có lẽ cũng nhiều không kém gì số câu hỏi mà chúng ta nhận được. Và giờ chúng ta phải làm sao đây? Đã có cách, hàng ngàn, hàng vạn những cuộc tư vấn vội vã và chộp giật như mấy gánh hàng rong vỉa hè được tổ chức trên khắp cả nước. Cả triệu người hi vọng rằng sau dăm phút nói chuyện họ sẽ được khai sáng, thấy tim bừng nắng hạ, tìm được đam mê và cháy cả đời mình với nó! Nhưng than ôi, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, thế là biết bao sĩ tử cắm cúi, dùi mài để thi được điểm cao, rồi nhắm mắt đưa chân mà vào những ngôi trường danh giá theo ý nguyện của cha mẹ. Thế là cả nhà vui, cả họ hàng nội ngoại hai bên ai cũng vui, đến cả bác tổ trưởng tổ dân phố cũng rạng rỡ, qua nhà tay bắt mặt mừng ra điều thích chí lắm. Chỉ có nhân vật chính của chúng ta là cười gượng gạo, ừ thì chắc cũng ổn, rồi mình lại thích nó thôi ấy mà. Thế là … bùm, cuộc đời ta sang một trang mới. Trắng tinh, nhưng khá khẩm hơn không thì vẫn là một ẩn số.

Cuộc sống sinh viên là một cuộc sống hoàn toàn khác. Bây giờ, chúng ta không còn sự kèm cặp của cha mẹ. Trường Đại học cũng không hẳn là quan tâm đến sinh viên của mình sát sao như các trường cấp dưới. Ta tự dưng được tự do và bay nhảy đến thỏa thích. Và đây cũng là lúc ta đối diện với bản ngã của chính bản thân mình. Cọ xát với thực tế, lớp vỏ ngoài mà chúng ta dựng nên để chiều lòng người khác bị bong ra, lộ nên chân thể của ta một cách trần trụi. Ta nhận ra mình là ai? Hiểu được mình thích cái gì? Điểm mạnh, điểm yếu? Đây là lúc ta hiểu được bản thân một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Và thật là may mắn, khi đến đây, bạn vẫn đang đi đúng con đường mà mình đã chọn, đúng trường, đúng ngành, đúng sở thích, đúng cả sở trường. Cuộc đời có gì là tuyệt vời hơn thế. Nhưng nếu không, thì đó là lúc bi kịch bắt đầu, ta quằn quại giữa việc đi và dừng lại. Nửa muốn dừng lại vì đây không phải là cuộc sống của bản thân, vì không làm được điều mình yêu thích, nửa muốn đi tiếp, vì niềm hi vọng của gia đình, cái nhìn của bạn bè, của xã hội. Và quan trọng nhất, chính bản thân ta cũng không chắc rằng, nếu mình dừng lại và chọn một hướng đi khác, liệu mọi việc có tốt hơn không? Và cứ thế, hằng ngày ta dằn vặt bản thân mình vô số lần, luôn bị ám ảnh bởi tương lai vô định đằng trước. Phải làm sao đây? Câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại cả trăm, cả ngàn lần. Chúng ta những kẻ đã luôn sống theo mong muốn của người khác, dù không phù hợp với bản thân mình, như con khỉ bị bắt đi lội nước, như con cá bị bắt phải leo cây. Thì nay ta cũng đang thoi thóp và sợ hãi như một chú khỉ đuối nước giữa dòng, và cũng như một chú cá ngắc ngoải trên ngọn cây.

Sinh tồn

atlas-green-1507

Tuy nhiên, bài viết này không mang tính chất than thân trách phận, mắng đời, chửi trời (phần nhiều vì yêu cầu của bên biên tập). Chúng ta phải tạ ơn tạo hóa đã ban tặng cho con người một bản năng sinh tồn mãnh liệt, cùng một khả năng thích nghi trên cả tuyệt vời. Càng bị dồn nén, bản năng ấy lại càng bùng lên một cách mạnh mẽ. Vậy nên khi cảm thấy thất vọng và chán chường nhất, hãy nằm im và cảm nhận sự mệt mỏi ấy gặm nhấm chúng ta đau đớn đến mức nào. Khi cảm thấy không chịu được nữa, hãy vùng dậy mà hành động. Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết của nó, miễn là chúng ta đủ quyết tâm và suy nghĩ một cách tỉnh táo. Lập kế hoạch, chọn con đường mình nghĩ là hợp lí nhất, đừng do dự và đặt bản thân trở lại vòng sinh tồn. Hay tiếp tục tồn tại, nhưng đừng lay lắt và đày đọa bản thân bằng tuyệt vọng, chúng ta phải tồn tại để sống một cách thực sự, vì ngoài bạn ra chẳng ai có thể định hướng cuộc đời bạn mãi mãi…

            Đăng Huy

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *