Search
Saturday 21 October 2017
  • :
  • :
Latest Update

Trung thu, những ngày xưa cũ

Tiết trời cũng đã vào thu, những cơn mưa bắt đầu khi sáng sớm lúc giấc nồng đang thấm đẫm giấc mơ đẹp, những giọt nước mưa tuôn rào rào trên mái tôn bên đường tạo thành âm thanh khó tả cùng tiếng gió rít quật vào nhau dữ dội. Những ngày này, thời tiết Sài Gòn cứ khó đoán khó chiều hệt như tính tình của một cô gái mới lớn, vừa mới nắng gắt đó thôi mà giờ lại kéo mây gọi mưa về, những đợt mưa lớn nhưng không cuồng nộ, đủ để cuốn trôi tích tụ bụi bặm của những tháng mùa khô khiến những chiếc lá chợt mơn mởn xanh mướt.

Cảnh vật sáng loáng trong làn mưa bạc dưới ánh đèn đường vàng óng vẫn chưa còn chưa tắt lại càng trở nên huyền ảo. Tất cả làm nên một bức tranh thật hài hoà, thật nên, vô tình làm xiêu lòng biết bao kẻ đã trót lỡ một lần ngắm nhìn Sài Gòn vào một sớm mưa tháng chín. Sài Gòn đã đi vào tiềm thức của những con người yêu lãng mạn như thế đó, không một chút ồn ào, cứ lặng lẽ trở thành mảnh ký ức đẹp đẽ của bao người.

Cứ mỗi năm độ thu về, lòng người lại náo nức, nửa như mong ngóng, nửa như quyến luyến, cái không khí nôn nao của ngày Tết Đoàn Viên dịu dàng phả vào trong gió se, len lỏi vào từng góc phố, làm rộn ràng thêm cảm giác mong ngóng những ngày chuẩn bị. Trên mọi nẻo đường, trên từng khu phố, trong những con ngõ nhỏ xuất hiện dày đặc những chiếc đèn lồng nhỏ xinh lấp lánh làm cho không gian trời thu trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những chiếc lồng đèn toả ra ánh sáng dìu dịu, xinh đẹp như ánh trăng trên cao kia, khiến tâm hồn người đứng ngắm trở nên bồi hồi đến lạ. Lũ trẻ con nắm níu bàn tay mẹ, chẳng muốn về, cứ dùng dằng đòi đứng xem lồng đèn cho bằng được. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt non nớt làm hừng lên đôi gò má trắng mềm, những đốm sáng ánh lên nơi đáy mắt lung linh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, làm những đôi mắt trong veo ngập tràn những niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả.

          Trung thu về mọi người gửi đến nhau những câu yêu thương, những lời ngọt ngào làm cho tình thêm nồng nàn. Nghĩ đến thôi mà trong lòng rạo rực về cái ngày sum vầy đầy hạnh phúc đó. Thật vui, thật ấm áp xiết bao…

Nhưng đó là trung thu của ngày trước, cái thuở mà con người ta gắn kết với nhau qua từng câu chúc, những lời thăm hỏi, những kỷ niệm bên bàn trà nhỏ, bên nụ cười hiền của ba, bên những cái bánh nướng thơm lừng do các mẹ, các cô tự làm ở nhà, …

          Trung thu ngày ấy không có smartphone, tivi mà chỉ có những chiếc đèn ông sao, đèn cù xanh đỏ lấp lánh ánh nến. Mâm cỗ trông trăng là dăm ba thức quà giản dị nhưng chứa đựng mênh mang cả trời thu tháng Tám: nào quả hồng đỏ tươi, múi bưởi hanh hanh vàng, nào đĩa cốm xanh ngát hương lúa non, vị bùi bùi, dẻo dẻo chấm cùng chuối chín thơm nức mũi… Trong đó, linh hồn của cả mâm cỗ dường như là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân lạp xưởng, hạt sen, lá chanh đượm vị truyền thống hay những chiếc bánh hình chú cá, chú lợn trắng ngần, da vàng đồng óng ánh.

Thời còn nghèo khó, mỗi miếng bánh, quả hồng, quả bưởi đều trở thành món quà giản dị và thơm thảo của con cái dành cho cha mẹ, của anh chị em bạn bè gửi đến nhau thay lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết đoàn viên. Những món quà nhỏ thôi nhưng quý lắm, vì trong đó chứa đựng cả tấm lòng của người biếu, chứ chẳng như bây giờ, người ta tranh nhau mua những hộp bánh trung thu sang trọng, thật đắt tiền, rồi tặng nhau như thể đó là một “thủ tục” không thể thiếu mỗi khi đến Trung thu.

Và có lẽ cái khoảnh khắc lẽo đẽo theo ba mẹ mang cặp bánh nướng bánh dẻo sang biếu ông bà sẽ mãi in sâu trong ký ức của bất kỳ đứa trẻ nào may mắn được tận hưởng những mùa tết Trung thu thật tròn vị và đủ đầy. Những bước chân nhỏ líu ríu ôm vài quả hồng đỏ chín mọng thơm ngon đến góp cỗ cùng đám bạn trong xóm, cười cười nói nói vang cả khoảng sân đình cũng trở thành những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu.

Trung thu trong ký ức của mỗi người là những màu sắc khác nhau, còn tùy vào độ tuổi, thời đại mà người ta sống, phụ thuộc vào hoàn cảnh xuất thân và môi trường xung quanh. Nhưng sau tất cả, dường như trong lòng mỗi chúng ta cũng sẽ đều có chút gì đó man mác buồn khi nhắc nhớ về kỷ niệm. Cứ hễ nói tới “ngày xưa” và nuối tiếc thì bị người ta cho là hoài cổ. Nhưng cũng phải công nhận rằng, Trung thu xưa đẹp lắm, vui lắm, chứ không có nhàn nhạt như bây giờ…

Nhớ về những ngày xưa cũ, Trung thu trong mắt một đứa trẻ như tôi đơn giản lắm. Kỷ niệm của những người lớn bấy giờ về Trung thu xưa ấy xoay quanh những buổi cùng nhau rước đèn khắp làng xóm, những buổi phá cỗ trên sân nhà dưới ánh trăng sáng lung linh, những lần háo hức xem múa lân cùng tiếng trống tùng dinh dinh. Nhớ lại thời đó, chưa có điện thoại, máy tính, tivi, đồ chơi lại hiếm, mỗi đêm Trung thu trẻ con chúng tôi vô cùng háo hức,cái háo hức được phá cỗ, trông trăng, khác hẳn với cái háo hức được nhận quà.

Trung thu nay lại khác, trôi theo dòng chảy phát triển của xã hội như một lẽ dĩ nhiên, bây giờ, chúng ta không làm nên mâm cỗ, chúng ta cũng không ngồi lại cùng con nhỏ làm nên một chiếc đèn ông sao, mà chúng ta đi mua. Nói hóa ra, chẳng phải là chúng ta đi mua Trung thu về nhà mình đấy sao?

Tiền bạc, vật chất có thể là cái mà chúng ta cần, nhưng cũng không phải là cái mà chúng ta cần nhất. Có lẽ, nét đẹp của Trung thu xưa sẽ vẫn còn đâu đó, ngay tại ngôi nhà của bạn, vào một ngày rằm, người lớn trong nhà tạm gác bỏ mọi tất bật công việc mà ngồi lại bên đám nhỏ, kể cho chúng nghe về chị Hằng chú Cuội, ríu rít chuyện trò với chúng lâu hơn một chút. Trong phút cao hứng thưởng trà ngắm trăng, chúng ta sẽ thấy đâu đó những ký ức của mùa Trung thu xưa cũ đang ùa về, và được tái hiện rất thật, rất thật, ngay đây thôi…

Lan Bình

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *