Search
Tuesday 16 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Khách qua còn nhớ con đò?

Vốn dĩ, cầu Kiều vẫn bắc ngang qua dòng sông chữ nghĩa, vẫn thầm lặng đưa bao thế hệ con người đến với chân trời tri thức nhưng có vẻ như, người qua sông chẳng còn được như ngày xưa nữa. Chính những người thầy, người cô, bằng tâm huyết và khả năng của mình đã góp phần xây dựng nên những nhịp cầu thân thương ấy, nâng đỡ những bước chân của học trò đi tới thành công. Theo năm tháng, nghề nhà giáo vẫn luôn mang trong mình trọng trách lớn lao, khi đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “Nghề nhà giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Nghề giáo cao quý bởi lẽ dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy cho học trò đạo lý làm người, biết thế nào là lẽ ngay lối phải ở đời. Và mỗi người giáo viên như con ong cần mẫn ngày đêm bên trang giáo án cuộc đời, tựa như những người lái đò thầm lặng chở khách qua sông, họ âm thầm cống hiến, không ồn ào, phô trương, như Bác Hồ đã từng nói: “Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

Nghề nhà giáo đã được xã hội tôn vinh và kính trọng từ ngày xưa. Xã hội hồi ấy rất coi trọng người có học, luôn phân biệt người biết chữ và người không biết chữ. Lệ xưa quy định trọng người cao tuổi, khi việc làng, ai cao tuổi nhất sẽ được ngồi trên. Tuy nhiên, lệ cũng quy định, nếu người nào đỗ đạt thì được ngồi ngang hàng với các cụ. Trong số những người đi học, có những người đậu ông nghè, ông cống được vinh quy bái tổ làm rạng danh cả dòng họ, làng quê… Tất cả vinh quang ấy đều được khởi nguồn từ chữ thánh hiền do thầy truyền dạy.

Vì lẽ thế, trong xã hội Nho giáo, người thầy có uy quyền và vị trí đặc biệt quan trọng, chỉ ở dưới vua và được đặt lên trên cả cha mẹ. Đấy là luân lý Quân – Sư – Phụ mà người Nho sinh xưa phải thấm nhuần và tuân theo. Người thầy được coi trọng đến mức phận làm trò không chỉ phải đền ơn đáp nghĩa với thầy, mà còn phải sống tận nghĩa với gia đình thầy. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ những người học rộng hiểu nhiều, đỗ đạt cao mới được làm quan, đảm đương những trọng trách trong bộ máy nhà nước. Mà cả một vùng hay huyện lị đâu có mấy ông đồ, nên các bậc cha mẹ phải gồng gánh gạo và đồ lễ đến xin nhập môn cho con em mình. Thầy có nhận học trò hay không là quyền của thầy, khi học trò được nhận rồi thì sẽ theo thầy đến khi đi thi và đỗ đạt. Suốt con đường học vấn của mình các nho sinh chỉ gắn bó với một hoặc hai người thầy, nên tình nghĩa giữa thầy với trò vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, người thầy ngày xưa được xã hội kính trọng không phải chỉ vì học thức uyên thâm mà còn vì lối sống liêm khiết, chuẩn mực. Trong tâm khảm của bất kì người học trò nào, hình ảnh về người thầy vô cùng cao quý và thiêng liêng, là tấm gương sáng để học hỏi và noi theo.

Theo dòng chảy của thời gian, giá trị của chữ “thầy” trong ngày nay đã thay đổi nhiều. Ngày xưa, trong mỗi chuyến đò, người thầy chỉ đưa dăm ba học trò của mình qua con sông chữ thánh hiền. Còn ngày nay, hành khách đi đò ngày càng đông hơn, người chèo đò không dễ gì quan tâm, gắn bó được hết với những hành khách của mình, và mỗi khách đi đò cũng phải qua muôn vàn lượt đò, gặp biết bao nhiêu người lái đò mới đến được bến. Thêm nữa, trên con đường vượt qua con sông tri thức của mình, học trò cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào người lái đò nữa, bởi vì hiện nay có rất nhiều cách để tiếp cận tri thức, thông qua sách vở được bán rộng rãi trên thị trường, các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy mà quan hệ giữa thầy với trò ngày càng lạnh nhạt, học trò ngày nay rời khỏi cổng nhà trường, chẳng mấy ai còn nhớ những người thầy người cô đã từng đi qua đời mình nữa. Ngoài ra, nhu cầu xã hội không ngừng biến đổi kéo theo rất nhiều nghề được cho là thời thượng ra đời, thu hút các bạn trẻ muốn làm việc trong một môi trường năng động, thử thách và lương cao. Thế nên nghề nhà giáo cũng không còn được mọi người ưu tiên ở vị trí hàng đầu như xưa. Các bạn trẻ mỗi khi chọn trường đều truyền tai câu nói: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm.” Ai cũng biết nghề nhà giáo là một nghề đáng quý và thiêng liêng, nhưng mấy ai liệu có đủ nghị lực và kiên trì để vượt qua những khó khăn của nghề nhà giáo?

Nếu ngày xưa các ông đồ không phải lo áp lực về việc cơm áo gạo tiền, vì họ luôn được coi trọng và được phụ huynh biếu tặng nhiều thứ, thì ngày nay đó là vấn đề hết sức nan giải đối với mỗi giáo viên. Người làm nghề giáo vẫn ngày đêm vất vả trong việc chuyên chở những con thuyền đưa học trò của mình cập bến bờ tri thức, nhưng họ cũng chật vật trong cuộc sống với những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền vì đồng lương ít ỏi, mà sự tôn vinh của xã hội thì ngày càng giảm sút.  Đời sống ngày càng đắt đỏ hơn, nhưng lương giáo viên thì bao giờ cũng tăng một cách rất ít. Đây có lẽ là một nghịch lý trong khá khó hiểu ngày nay. Khi lương kỹ sư, bác sĩ thì được trả với mức hàng chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu, trong khi để có được mức lương như thế thì họ phải trải qua sự giáo dục và truyền đạt của các thầy, các cô. Theo lời của một rapper nổi tiếng người Mỹ Prince Ea: “Lẽ ra giáo viên nên có lương bằng với bác sĩ. Vì bác sĩ có thể phẫu thuật để cứu một đứa trẻ. Nhưng một giáo viện thực sự giỏi có thể chạm tới trái tim đó và giúp đứa trẻ sống thật sự”. Rồi nghề nhà giáo còn phải chịu nhiều định kiến từ xã hội, ai cũng áp đặt giáo viên lúc nào cũng phải mẫu mực, làm gương cho học trò, nếu làm tốt thì đó là chuyện đương nhiên với một người nhà giáo, còn khi phạm bất cứ một lỗi nhỏ nào cũng sẽ bị soi mói và đánh giá. Vậy là những suy nghĩ tốt đẹp về người giáo viên ít nhiều cũng bị sứt mẻ, hoặc là bị bóp méo bởi những lời lẽ phiến diện của xã hội, hoặc vẫn đục trong cái nhìn của những đứa học trò nhỏ. Đạo lý bị đảo lộn, người vốn dĩ đem tri thức của mình để đào tạo cho thế hệ tương lai của đất nước, lại vô tình trở thành những con người “bán chữ”.

Bên cạnh đó, giáo viên ngày nay chịu đựng với rất nhiều áp lực. Đó là những áp lực đến từ bản thân, gia đình, nhà trường và phụ huynh học sinh. Tất cả những người làm nghề giáo đều phải cân bằng giữa việc dạy và gia đình, phải chạy đua theo các thành tích để đủ sức tồn tại, phải đáp ứng được kì vọng của các bậc phụ huynh về việc giáo dục cho con em mình và còn nhiều áp lực không tên khác mà họ phải chịu đựng nữa. Không ít các giáo viên phải vất vả thức cả đêm để chấm bài hay lên giáo án cho cả kì. Mà học trò ngày nay thì càng ngày không còn kính sợ thầy cô như xưa, không còn xem thầy cô là một hình mẫu lý tưởng, không còn nghe thầy nói là phải làm theo răm rắp chứ không được phép cãi lại. Điều đó tuy cũng là một điều tốt, giúp các em học sinh có thể tự do thể hiện quan điểm cá nhân nhiều hơn và không còn bị gò bó như xưa, nhưng cũng khiến các em không còn nghiêm túc trong việc học của mình, dễ chểnh mảng, lười biếng, dẫn tới kết quả kiểm tra và thi không cao. Trong khi đó các thầy cô vẫn phải đảm bảo điểm số cho học sinh, đảm bảo dạy đủ chương trình,. Để rồi khi giáo viên có những lớp dạy thêm ngoài giờ để bổ sung kiến thức cho học sinh, giúp các em đáp ứng được yêu cầu điểm số cho bài thi, và có thêm một phần thu nhập, thì cả xã hội lại quy chụp giáo viên ngày nay lấy việc dạy học để kinh doanh.

Nhiều bậc phụ huynh luôn nói thầy cô chỉ vì tiền. Nhưng tôi xin hỏi cuộc sống này ai không vì tiền, những đồng tiền do mình làm ra bằng sức lực tại sao lại bị coi như tham ô. Tất cả chúng ta đều làm việc vì tiền, vì cuộc sống cả. Giáo viên bằng đại học mới ra trường lương cơ bản là gần 3 triệu đồng. Với 3 triệu đồng chúng ta sẽ làm gì khi có gia đình, khi nhà lại ở thành phố giá cả cái gì cũng cao. Những thầy cô dạy môn phụ chỉ có thế thôi, còn những thầy cô dạy các môn thi mới có điều kiện dạy thêm dạy bù để tăng thêm thu nhập. Không phải giáo viên nào cũng ép học sinh đi học thêm để kiếm tiền, vẫn còn rất nhiều thầy cô dạy học bằng cả tâm huyết và trách nhiệm của mình, muốn truyền đạt hết những bài học của mình cho học sinh đó thôi?  

Đã có lúc nào bạn tự hỏi tại sao công việc mà mình đang làm phải chịu nhiều áp lực nhưng mình cũng vẫn cứ tiếp tục chưa? Giống như việc chúng ta đánh đổi quá nhiều nhưng lại không nhận lại được những điều tương xứng? Các thầy cô cũng vậy, họ cũng phải chịu rất nhiều khó khăn thế sao họ vẫn bước tiếp, sao họ không từ bỏ tất cả những điều đó đi để tìm kiếm một cái gì đó an nhàn và thích hợp với mình hơn? Có lẽ  lý do được đúc kết qua hai chữ “duyên”“tâm”. Trong số hàng trăm nghề mà họ lại chọn nghiệp giảng để theo đuổi âu cũng là vì cái “duyên”. Còn cái “tâm” ở chỗ, họ dành hết tình yêu và sự trân trọng của mình cho nghề. Nếu họ không yêu nghề đủ sâu, đủ đậm thì liệu họ có bám trụ con đường ấy tới cùng không hay là chỉ vài ba cái thử thách nhỏ mà họ đã muốn bỏ nghề rồi. Cho dù cái nghiệp giảng này có khó khăn tới đâu, có làm khó họ cỡ nào thì những thầy cô ấy vẫn nhiệt thành với nghề. Khách qua sông rồi, con đò vẫn say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Bao nhiêu lứa học sinh đi qua, mái tóc cô thầy càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, nhưng sự tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người thầy.

Để có thể  trở thành một người thầy giáo chân chính, các thầy cô đã phải lao động hết mình, nghiêm túc, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để được đứng trên bục giảng truyền lại kiến thức cho chúng ta, thầy cô phải chịu đựng và vượt qua rất nhiều khó khăn trước mắt, đem hết sức mình cống hiến cho những thế hệ tương lai. Họ không chỉ mang lại cái chữ mà còn mang lại cái tình, không chỉ giúp xã hội phát triển hơn mà còn giúp mỗi cá nhân tìm ra tâm hồn của chính mình và làm đẹp cho nó. Và với mỗi thầy cô, còn gì vui hơn khi nhìn thấy những học trò của mình trưởng thành và thành công, từng thế hệ này lại tiếp nối thế hệ khác. Đặc biệt, còn gì hạnh phúc hơn khi những hành khách qua sông vẫn nhớ đến bến đò xưa và cả những người chèo đò lặng lẽ.

Thế mới thấy được công lao to lớn mà những người thầy, người cô đã bỏ ra. Họ không quản tới những khó khăn thử thách mà cuộc đời đã đặt ra trên con đường dạy học của mình. Điều duy nhất mà họ biết là phải làm sao cố gắng hết mình để truyền lửa cho cả một thế hệ tương lai của đất nước. Những con người thầm lặng ấy vẫn ngày đêm miệt mài và cần mẫn trên con đường đưa đò sang sông. Dẫu cho công lao của họ có được người đời biết tới hay không, thì đối với họ việc nhìn những hành khách cập bến là niềm hạnh phúc và ủi an lớn nhất trong suốt sự nghiệp của mình.

Và ngày 20/11 sắp đến, hãy dành tặng cho thầy cô, những người mà bạn yêu quý và biết ơn nhất những món quà nhỏ thôi dù chỉ là về mặt tinh thần để cảm ơn cho sự cống hiến, cho tình yêu và cho sự trân trọng mà họ đã dành cho nghề, cho giáo dục và cho cả thế hệ.

Mẫn Nhi – Hoài Thương.

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *