Search
Tuesday 16 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Về những điều xưa cũ…

 

“Những điều xưa cũ – xưa nhưng không xưa…”

 

Ngày thơ bé, ta mang trong mình những mảnh ghép tươi đẹp của tuổi hồn nhiên.

Ngày thơ bé, ta vô tư với những giông tố ngoài kia.

Ngày thơ bé, ta mong mình được lớn thật nhanh…

 

Và, lớn rồi!

 

Lớn rồi mới biết, cuộc sống không đằm thắm dịu nhẹ như tấm lụa hồng trong trí tưởng tượng ngày xưa.

Lớn rồi mới biết, mọi giông tố ngoài kia khó chống chọi đến nhường nào?

Và, lớn rồi mới biết, cảm giác mong được bé lại như ngày xưa ra làm sao?

Ừ nhỉ! Con người thật rắc rối mà. Mong này rồi lại muốn khác.

 

Khi bé, ta mong được lớn để bước chân vào những con đường và thử thách mới. Niềm khao khát lúc ấy có lẽ là rất lớn đối với một số người. Trải nghiệm cái mới mà, ai không thích được cơ chứ? Cứ như thế, ngày dần trôi, thời gian vẫn chạy. Thoáng một cái, ta tự hỏi: “Mình lớn thật rồi sao?” Câu hỏi như để chúc mừng bản thân vì đã thực hiện được những mong ước lúc nhỏ và cũng là để nghi ngờ sự trôi qua lặng lẽ của thời gian. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã không còn như lúc xưa. Chớp mắt một cái, ta đã phải đối diện với cuộc sống của “người lớn”.

“Người lớn” ở đây là những người đã rời xa khỏi vòng tay cha mẹ, là những người xa nơi quê nhà. Đó là cách nghĩ của người viết. “Người lớn” của người viết chính là như thế.

 

Ngày đặt chân lên chiếc xe khách bước vào chốn phồn hoa đô thị, ngày đó chính là “ngày người lớn”. Ngày ta phải tự lập, tự đương đầu, tự vấp ngã, tự đứng lên. Tất cả đều tóm gọn trong chữ “tự”. Và, va vấp rồi, ta mới thấy quý những ngày thơ bé như thế nào?

 

Những ngày thơ bé, là những điều xưa cũ.

Ngày ấy, ta vô lo vô nghĩ. Cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, cũng như một tấm lụa. Không bận tậm chuyện học hành, chẳng vướng bận chuyện bạn bè… Mọi thứ đều an yên hơn bao giờ hết.

 

Ta lục lại những điều xưa cũ ấy…

Đó là những buổi trưa đám trẻ trong xóm đèo nhau trên chiếc xe đạp bé tí dạo quanh trời nắng. Đó là những buổi chiều cả đám nhỏ lại đợi gió đến để căng những con diều giấy được làm với sự ngây ngô. Đó là những buổi tối tắt đèn, thắp nến ngồi nói chuyện cười đùa với nhau…  

Đó là những ngày lễ cả xóm lại ríu rít vui đùa. Là đêm Trung thu, những đứa trẻ lại năn nỉ ba mẹ mua cho cái lồng đèn bé tí để chạy khắp xóm…Là những ngày Tết, chạy quanh khắp xóm để nhận lì xì cùng nhau…

 

Những điều xưa cũ ấy…

Là những ngày bé được mẹ đèo đến trường. Là buổi trưa hè đầy nắng mẹ đợi con trước cổng, là buổi chiều thu ngập nước mẹ lặn lội nhưng vẫn canh đúng giờ đón con tan trường.

Là những buổi tối mùa đông ba đèo con dạo quanh thành phố, hít thở không khí quê mình.

Là con của ngày xưa, là những chuyện của ngày xưa, của những ngày xưa cũ.

 

Những điều xưa cũ ấy…

Là khi đồng hành cùng đám bạn trải qua thời thanh xuân đầy kỉ niệm. Là những buổi cúp học cùng nhau dạo ra bờ kè nói không hết chuyện. Là những đêm mùa đông nướng thịt ngoài bờ kè, mặc cho cái lạnh có xuyên thấu vào da. Là những ngày vẫn nhởn nhơ dù kì thi có đến gần. Là những ngày luyến tiếc khoảnh khắc cùng nhau khi thời gian cứ vội trôi. Những con người ấy, có thể đã rất quen thuộc, nhưng vẫn cứ muốn cùng nhau mãi mãi…

 

Để rồi, khi xa nhau, mỗi người một con đường, một hướng đi, một lựa chọn. Nhưng, vẫn luôn mong chờ ngày được quay về với những cái xưa cũ ấy.

Đi xa rồi mới biết, cảm giác thèm thuồng được trở về là như thế nào?

Đi xa rồi mới biết, cảm giác thổn thức mỗi đêm khi đặt đầu lên gối ra làm sao?

Mọi thứ cứ ẩn hiện, ẩn những điều xưa, hiện những điều cũ.

 

Và, cứ như thế, mỗi lần trở về là một cảm giác nôn nao hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đặt chân vào căn nhà mười tám năm gắn bó mới hạnh phúc làm sao, cảm giác được đặt lưng lên chiếc giường từ thuở bé mới ấm áp biết nhường nào!

 

Rồi, ta lại tìm về những kí ức ngày xưa…

 

Tìm về ánh nắng buổi sáng không quá gắt để ta cáu kỉnh hay cũng không quá hiền hòa để ta yêu nó. Nhưng, đó là ánh nắng của ngày Tết, nắng xen gió, hòa vào nhau, ôm trọn nhau.

Tìm về con đường quen thuộc của những năm tháng đi học. Một con đường ấy, là nơi mẹ đèo đến trường trong năm năm kể từ ngày bỡ ngỡ vào lớp một. Một con đường ấy, là nơi cùng đứa bạn thân trên chiếc xe đạp trong suốt bốn năm cấp hai. Một con đường ấy, là nơi chạy chiếc xe không người ngồi sau đến ba năm cấp ba. Có thể gọi nó là “ Đường tôi đi học”. Bởi, mười hai năm đến trường, là mười hai năm gắn với cái tên “ Ngô Quyền” ấy.

Tìm về những buổi café gặp mặt bạn bè, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cùng nhau, nhâm nhi ly nước, cắn vài miếng hạt dưa, ngắm dòng người qua lại. Cảm giác yên bình ấy, chẳng phải lo toan, suy nghĩ điều gì. Đó, là cảm giác của bao tháng ngày mong đợi.

Tìm về buổi tối trong khí trời se lạnh. Một cách ngẫu nhiên, ta xách chiếc xe đi dạo quanh phố một mình. Chẳng cần ai đi cùng, một mình tự ngắm phố phường. Ngày xưa ta đâu yêu nó đến thế, cớ sao giờ lại chẳng muốn buông tay thế này? Ta đi, đi tìm mùi hoa sữa. Nếu như ngày xưa là khoảnh khắc bất chợt bắt gặp mùi hương ấy trên con đường đi học về thì giờ đây ta lại chủ động đi tìm nó. Tìm nhưng chẳng thấy. Vì thế mà cảm giác về thăm quê như không trọn vẹn, ta chưa tìm về được cái ta yêu nhất. Mùi hoa sữa, khí trời lạnh. Ta chưa đến bên em.

 

Tìm về những điều xưa cũ. Ừ! Tìm nhưng chắc gì đã thấy. Ừ! Tìm nhưng chắc gì đã được!

 

Về những điều xưa cũ, là những điều gắn với tuổi thơ và tuổi thanh xuân của ta.

 

Về những điều xưa cũ, là cảm giác mong chờ để được trở lại.

 

Về những điều xưa cũ, là tình yêu ta dành trọn cho em.

 

Minh Nhiên.







 

 

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *