Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :
Latest Update

Đoạn trẻ, hoang vu

Chúng tôi ngồi trên mái nhà. Trời không sao và lòng thôi lấp lánh.

H. thở một hơi dài, rồi nói: “Anh sinh nhầm thời rồi! Nếu bây giờ còn chiến tranh, anh sẽ đi theo cách mạng, lý tưởng sống sẽ là vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng. Hoặc chăng, là anh sinh ra vào thời bao cấp, xã hội nghèo, đời sống khó khăn. Lí tưởng sống của anh sẽ là gia đinh, là cố gắng sao cho nhà anh không phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà thời của chúng ta, thế hệ của chúng ta, anh không biết mình phải cố gắng vì điều gì? Đất nước an bình, gia đình ấm no, ba mẹ cũng không cần anh phải chăm sóc, phụng dưỡng. Xã hội tựa một guồng quay không mệt mỏi vì vật chất và danh vọng, mình không cần ai và dường như, cũng chẳng ai cần mình. Anh không cần quá nhiều vật chất hay đỉnh cao danh vọng! Vậy, lý tưởng của anh, nên là gì đây?”.

Tôi, bất chợt, cũng thở một hơi dài…

Lưng chừng độ hai tháng trước, Sài Gòn chạy trong tôi là một quãng đường khấp khởi. Gió thổi ngọt tiếng thanh xuân, tinh khôi cùng nồng nhiệt trồng đầy hai bên tay, và mắt ngập màu hoài bão, và môi tràn vị ngông nghênh. Những ngày thả mắt nhìn Sun Wheel, tôi không lúc nào có thể thôi kể về những miền tưởng tượng mà tiềm thức tự động vẽ ra. Chạy nhanh từ Sài Gòn lên Đà Lạt, uống rượu vang trong tách trà nhỏ, bài hát lạ với hợp âm quen, những tiếng cười vang vọng, thành phố sáng tựa tấm lòng người thiếu nữ đang yêu. Và rồi yêu thật. Yêu một người lạ, ở xứ lạ, cùng những cảm xúc lạ mà mười tám năm trải dài đằng đẵng, tôi chưa từng được chạm qua. Trong tranh tôi vẽ, là những đứa trẻ kiêu ngạo, họ nhìn đất trời, rồi đi hoang, đến vô cùng!

Những sớm sáu giờ ở Sài Gòn, tôi không biết thứ nhàn nhạt trước mắt là sương hay là bụi. Phải phanh xe gấp và đi làm sao cho khéo, để còn tránh mớ hổng hốc lởm chởm đầy đường. Tôi tự hỏi, nếu Nguyễn Tuân còn sống, ông có thể viết thêm một bút kí đầy nghệ thuật về người vượt đường Sài Gòn với tất cả dữ dội và nhanh nhẹn như người lái đò vượt thác sông Đà chăng?!  

Mắt không chứa tiêu cự, khung cảnh chậm rì rì. Vừa bấu víu, vừa bỏ lạc. Tôi không muốn chạy xe, cũng không muốn về nhà. Mà cũng không phải là nhà. Lâu lắm rồi, tôi không thể sử dụng khái niệm nhà. Tôi chỉ có thể gọi đó là nơi tôi ở. Có nghĩa là về đó, ăn rồi ngủ. Còn tình thương thì trống huơ trống hoắc. Mẹ nói: “Nhà không có con, tự nhiên vắng lạ!”. Tôi nói: “Con không có nhà, tựa thể đang rơi.”. Rơi giữa hoang mang phận người, mơ màng ở một nơi xa lạ lạnh giấc tàn khốc. Và quên bẵng mất, mình là ai. Mớ ước vọng không chừng vài tháng trước, lặn mất tăm. Những ngày nhàn nhạt lặp đi lặp lại như thước phim dở hơi bản thân đã thuộc thoại từ lâu, mà ngày nào cũng phải nhẩm đi nhẩm lại. Khắp cùng thành phố, bận rộn và mệt mỏi. Tự quấn mình trong những bộn bề không đáng có, ngẩng đầu gặp người, mắt lạnh đông, bâng quơ nhếch nhếch môi. Tôi chỉ mong trời tối nhanh! Sau đó quăng mình ở một xó xỉnh nào đó, yên lành nghe trọn vẹn một bài hát.

Lý tưởng sống của chúng ta là gì?! Vì đất nước, hay vì gia đình, hay vì chính bản thân ta? Hay cuối cùng, ta cũng chỉ tồn tại vậy thôi. Học, làm. Rồi giỏi giang, rồi khôn lõi, rồi giàu có, rồi đứng ở một nơi cao thật cao, nhìn thành phố đẹp thật đẹp. Mà linh hồn, đã tiêu điều mệt mỏi. Có mấy người trẻ nghĩ mình học vì đất nước đâu. Hòa bình đã lặp lại, bất công đã chờ sẵn, sự phát triển của nước nhà, đã không còn liên quan đến sống, hoặc chết. Còn, gia đình thì xa, bản thân thì mệt. Mẹ ốm không thể chăm sóc, em thơ không thể bảo ban. Và trẻ thì hẳn không đủ giàu, không đủ mạnh. Đợi chờ đến lúc đủ giàu, đủ mạnh, thì tất cả, tất cả những thứ có thể giải quyết được bằng giàu và mạnh, đã nhường chỗ cho những vất vưởng tan hoang không thể dùng vật chất, danh vọng đền đắp. Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng không muốn tưởng tiếp. Đi cả một đời, nặng nhọc mang vác, đến cuối cùng, chúng ta có thể hạnh phúc không?

Ngày trước, mong mình lớn. Cảm tưởng đối với những câu nói kiểu như muốn mình bé lại để có thể vô âu, vô lo chính là hời hợt và khinh thường. Lớn lên mới tốt. Tự mình bảo vệ mình, tự mình thỏa mãn mình, thế giới được nới rộng, bầu trời được nâng cao, trước mắt là cảnh đẹp ý thơ mà thưở nhỏ chỉ chui rúc trong góc nhà, không nhìn thấy được. Trong sự mường tượng của ta, cuộc đời luôn khoan dung đến hiền hậu, nhân từ. Ta còn ước mong sao, đôi cánh đủ chỗ để dang rộng, đôi chân đủ chỗ để sải bước, đôi mắt đủ chỗ để kiếm tìm. Ngày sau, khi đã biết đến niềm đau và niềm tủi, thì khoảng tự do mong mỏi, lại hóa hư không. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều kì thi như vậy, rốt cuộc cũng chỉ để bỏ đi. Đến một nơi thật xa. Xa đến ngẩn ngơ. Bất chợt nhận ra, một nếp nhà cũ kĩ, đôi ba lời càu nhàu, lại đẹp đến u trầm. Hiện tại, khuôn khổ chất nặng lên phóng khoáng, ràng buộc đè kín khát khao.

Có lẽ đây chỉ dòng vắn của một tâm hồn tịch mịch cằn cỗi. Một người trẻ chẳng muốn mình trẻ nữa. Nhiệt huyết hững hờ, cười cười nói nói cho đành đoạn qua ngày, qua tháng. Biết bao nhiêu người cũng ra đi, cũng trưởng thành, vẫn yêu thương cuộc sống với ánh mắt phiếm hồng rực rỡ; biết bao nhiêu kẻ vẫn sôi nổi, vẫn trẻ trung và phủ ấm tấm thân bằng hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ có mình tôi, trong tôi, luôn có một cái gì đó cứ loay hoay hoài, cứ chênh vênh hoài, cứ mệt mỏi hoài. Tựa một nỗi tuyệt vọng buồn chán luẩn quẩn mãi trong dạ dày, chùng chình qua lại cùng mớ thức ăn, nhưng mặc tôi cố sức nôn hết tất cả, cũng không thể tống nó ra ngoài. Phải chi tôi cũng tài hoa, cũng tinh tế như Nguyễn Du, để còn khóc phận lẻ loi trước mộ Đạm Tiên. Mà tiếc thay, tôi lại vất vưởng và rỗng tuếch. Một phần tuổi trẻ đang vất vưởng và rỗng tuếch.

Một ngày nào đó, ở góc phố im lặng nào đó, trong một giây lặng im nào đó, của một buổi sáng im lặng nào đó, tôi hi vọng có thể nghe được một bản nhạc yên vui, thanh bình. Thoát xác khỏi những hẹp hòi, chông chênh mà ngắm nắng chảy thành những vũng đẹp đẽ trên đường. Ngày sau sau, tâm tưởng của tôi lại không giống lưng chừng độ hai tháng này. Có nghĩa là nhẹ hơn, an hơn, trầm hơn và thuần hơn. Chờ đợi lòng đủ rộng để rồi, tôi và cuộc đời có thể tha thứ cho nhau. Rồi sống tiếp. Sống mà không nôn nao khắc khoải trong dạ dày, sống mà thấy đáng sống và đáng yêu.

Một ngày nào đó, nhận thức thầm thì cho mình biết, rốt cuộc mình là ai, cuối cùng mình muốn làm gì. Để còn có thể như những người trẻ thật sự, đứng trên đầu con sóng, thấy biển khơi thật đẹp!

Ngoài trời, Sài Gòn còn mưa không?

 

Thảo Nhi

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *